tuyệt, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay của hắn, tuỳ ý để hắn dìu ta xuống
kiệu.
Đợi khi đứng vững, ta định thu hồi bàn tay của mình, lại phát hiện có
một hơi ấm từ lòng bàn tay lan tràn ra từng ngón tay.
Đưa mắt nhìn Đổng Minh, nhưng hắn đã sớm rời đi, vốn không hề liếc
mắt nhìn ta, mà bên trong lòng bàn tay ta, nơi bị che khuất bởi ống tay áo
rộng, nhân lúc đỡ ta xuống kiệu hắn đã đặt vào một cái lò sưởi.
“Vương Phi, mời!”
Đổng gia vững bước đi đến trước mặt ta, gương mặt cương nghị ngâm
ngâm đen không mang theo một chút biểu cảm.
Ta mỉm cười, đi theo hắn đi đến cổng Nghiệp Thành, phu quân của ta, ở
bên kia cửa thành, ngay lập tức sẽ đến.
Ngày ấy hắn rời khỏi Nghiệp Thành, ta mặc một thân hoa phục lộng lẫy
để đưa tiễn hắn, hiện tại hắn chiến thắng trở về, ta lại thay cùng một bộ
xiêm y, nhưng không ngờ, tình cảnh lại thế này.
Lúc hắn rời đi, nắm lấy bàn tay ta, từng câu từng chữ, giọng nói kiên
định.
Hắn nói, chờ ta trở lại.
Hiện tại, ta đang đợi, nhưng không biết, kết cục rồi sẽ thế nào.
“Trộm Ly Thanh Phong” là ngựa tốt nhất trên thế gian này, ngày đi ngàn
dặm, vó ngựa như bay, không mất bao lâu, sẽ đưa hắn trở về Nghiệp Thành.
Khi hắn mang chiến thắng trở về, vui mừng trông thấy nước nhà, là lúc
hắn nhìn thấy ta một thân hồng y rực rỡ, và cũng là lúc hắn trông thấy phía
sau ta là trận địa sẵn sàng đón địch với tầng tầng lớp lớp binh sĩ và một