“Xin mời, Vương Phi.”
Ta đối diện với khuôn mặt thanh tú phủ đầy sương giá của Đạt Ngọc, tận
dưới đáy lòng chỉ có thể lặng lẽ thở dài một hơi.
Tuỳ ý để nàng giúp ta trang điểm thay xiêm y, vẫn là một thân hoa phục
trước kia, tóc mai rũ xuống, thoa cài tóc quý hiếm bằng trân châu ngọc bích
cài nghiêng mái tóc, Đổng gia là một thương nhân, bên trong thương hội
cũng có giữ châu ngọc thượng hạng, hiện tại, toàn bộ đều dùng ở trên người
của ta, hiển nhiên sẽ không bằng với những trang sức ở trong nhà, nhưng
khi cài ở trên tóc, cũng không hạ thấp giá trị của người mang, vẫn là dáng
vẻ ung dung hoa lệ.
Đạt Ngọc đưa ta đến phòng trước của thương hội, đương nhiên Đổng gia
đã chờ ở đây từ sớm, Đổng Minh cũng có mặt, chỉ có điều khuôn mặt cúi
thấp không muốn đối diện với ta.
Ta khẽ cười một chút: “Hôm nay, Đổng gia bắt ta phải ăn mặc như thế
này, không biết là muốn đưa ta đi đâu?”
Hắn nhìn ta một lúc lâu, lẳng lặng lên tiếng nói: “Cổng thành của Nghiệp
Thành.”
Lòng ta một lần nữa nặng trĩu, nhưng vẫn mỉm cười bình tĩnh, thản nhiên
cùng hắn ra ngoài cửa chính của thương hội, ngồi lên kiệu, đi thẳng đến
cổng Nghiệp Thành.
Gió tuyết gào rít phẫn nộ. Xiêm y ở trên người ta mặc dù hoa lệ nhưng
lại không thể giữ ấm, ngay cả là ngồi trong kiệu, nhưng chỉ một lát sau, đã
lạnh đến phát run.
Thời điểm hạ kiệu, Đổng Minh tự mình vén màn kiệu cho ta, hắn vươn
tay nhìn ta, tâm tư có phần xoay chuyển, nhưng cuối cùng cũng không cự