Chỉ một lát bọn họ đã thu dọn xong toàn bộ, một người bê ra ngoài, một
người thì ở lại trong phòng chờ ta phân phó.
Ta tuỳ tiện rút một quyển sách từ trong đám thư tịch Đổng gia đưa đến
để giết thời gian, vẫn chưa lật được mấy trang, liền nghe thấy bên ngoài
cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, bên tay loáng thoáng nghe thấy
một giọng nói quen thuộc mang theo vài phần lo âu vang lên: “Đạt Ngọc,
nhanh ra đây!”
Ta nhìn thấy nét mặt của nàng tỳ nữ ở trong phòng khẽ động, vén áo thi
lễ với ta, rồi bước nhanh ra cửa, mỉm cười yêu kiều đáp: “Minh chủ tử, có
chuyện gì gấp gáp như vậy? Nhìn xem, đầu người đầy mồ hôi!”
Ta chưa từng nghe thấy giọng nói mềm mại như vậy của nàng. Không
kìm được mà thản nhiên nở nụ cười, thì ra nữ tử này gọi là Đạt Ngọc, ở đây
thì cố ý tạo ra vẻ ngoài lạnh nhạt, nhưng nàng cũng như những nữ nhi bình
thường, tình ý nhu hoà, mềm yếu.
Namtử kia cũng không rảnh mà quan tâm đến tâm tư của nàng, vẫn như
trước vội vàng lên tiếng nói: “Nhanh thay xiêm y này cho Vương Phi!”
Tâm tư của ta khẽ biến động, liền đứng dậy bước ra cửa.
Ngoài cửa phòng, đặt ở trong tay Đạt Ngọc, chính là váy áo ngày xuất
chinh ta tự tay may nên, ta nhớ rất rõ, mình đã lưu lại nó trong quan phủ
Nghiệp Thành, hiện tại, Đổng giả lại đem nó trả lại, hơn nữa còn muốn ta
thay, việc này chỉ có thể nói rõ một điều, Nam Thừa Diệu đã trở lại.
Ta nhìn nam tử bên cạnh Đạt Ngọc, khẽ mỉm cười nói: “Đổng đại ca,
ngươi khoẻ chứ, chúng ta lại gặp nhau.”
Có lẽ hắn cũng không ngờ ta sẽ bước ra ngoài, càng không ngờ ta lại nói
như vậy, nét mặt có phần lúng túng bối rối, nói chuyện cũng không được
lưu loát: “Mục ——-Vương Phi!”