Đổng Địch cao giọng quát. Cắt lời hắn: “Sợ cái gì! Nghiệp Thành có địa
thế nguy hiểm, lại có đường đường Tam vương phi ở trong tay, ta cũng
không tin Nam Thừa Diệu không biết phân biệt tốt xấu!”
Hắn vừa nói xong vừa đột nhiên quay đầu nhìn ta, ánh mắt hung ác. Ta
bình tĩnh nhìn lại, không nói được lời nào. Nhưng cũng không tránh né.
Hắn oán hận nhìn chằm chằm vào ta một lúc lâu, cười to thành tiếng, có
mấy phần bi thương mấy phần tàn nhẫn, “Đội quân chiến thắng trở về, nếu
theo như thông lệ, trước tiên chỉ dẫn năm trăm người vào thành, nhưng hiện
tại lại dẫn đầu ba nghìn quân, khí thế hùng hổ. Cuối cùng là vì khải hoàn
quay về, hay là vì khởi binh công thành, lời nói của Tam vương phi quả là
không sai, Tam điện hạ là người thế nào, xem ra hôm nay Đổng mỗ đã
được lĩnh giáo. Hiện tại Nghiệp Thành bị phong toả, ngay cả ruồi bọ cũng
không thể ra ngoài, trong khi hắn đang ở xa ngàn dặm, mà vẫn có thể hiểu
rõ những chuyện phát sinh ở nơi này như lòng bàn tay, đúng là liệu sự như
thần, làm cho người khác không phục cũng khó! Không biết Vương phi là
cam tâm tình nguyện hy sinh mình để làm mồi nhử Đổng mỗ, hay cũng là
một kẻ đáng thương bị vứt bỏ!”
Ta như cũ lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt như nước, giọng nói nhu hoà:
“Chuyện cho tới bây giờ, đại cục đã định, cho dù đến cùng thì Mộ Dung
Thanh đóng vai gì đã không còn quan trọng.”
Hắn thu lại vẻ tươi cười, ánh mắt hiện ra nét tàn nhẫn cùng liều lĩnh của
kẻ sống trong giang hồ, “Đại cục đã định? Sợ là chưa hẳn, Tam điện hạ hắn
muốn đoạt lại Nghiệp Thành từ trong tay Đổng mỗ xem ra sẽ không dễ
dàng như vậy!”
Lòng ta trầm xuống, vừa muốn mở miệng nói gì đấy, nhưng hắn đã
không chút chần chừ mà xoay người lại, lạnh giọng lên tiếng phân phó cấp
dưới: “Lập tức cho người vào thành, đem toàn bộ già trẻ lớn bé, một nhà