của Thái tử điện hạ, sẽ không có Đổng mỗ của ngày hôm nay, coi như là ta
phụ bạc tất cả người trong thiên hạ, cũng nhất định không phụ lòng Điện
hạ! Ngay cả cuối cùng vẫn không thể vì Thái tử điện hạ mà để tính mạng
của Tam điện hạ vĩnh viễn ở lại Bắc Hồ, thì, dù ta phải liều chết cũng giúp
người trừ bỏ chướng ngại lớn nhất muốn tranh đoạt ngôi báu! Nếu Thái tử
điện hạ muốn Tam điện hạ mang trên lưng tiếng xấu vứt bỏ chính thê, Đổng
mỗ dứt khoát sẽ đem tất cả phụ nữ và trẻ con của cả thành cùng nhau buộc
theo, thử xem Tam điện hạ sẽ lựa chọn thế nào, trung và nghĩa, nếu không
thể lưỡng toàn, Đỗng mỗ đơn giản chỉ cần buông tha một bên và giữ lấy
một bên, coi như, cũng không uổng phí một lần được sống!”
Ta lạnh lùng nhìn hắn: “Vì sự trung thành ngu ngốc của ngươi, liền muốn
trăm ngàn phụ nữ trẻ con vô tội phải chôn cùng, cho dù mang theo trên
lưng tội danh thiên cổ ngươi cũng không hối tiếc sao?”
Hắn cuồng dã cười, đáp: “Đổng mỗ chỉ mưu cầu khoái hoạt, chỉ cần
không thẹn với lương tâm, gánh một chút hư danh này có là gì!”
Vừa dứt lời, thuộc hạ của hắn đã áp giải một đoàn phụ nữ trẻ con bước
lên cổng thành, tương phản với những nam nhân trầm mặc, thì những nữ
nhân kia đều đang kêu gào than khóc, cả cổng Nghiệp Thành, liền một cảnh
thê lương bi ai.
Ta nhìn chầm chầm Đổng Địch, từng chữ từng chữ nói: “Đến bây giờ,
Đổng gia còn có thể nói ra câu “Không thẹn với lương tâm” sao?”
Thân thể cường tráng của hắn đột nhiên chấn động, nhưng giọng nói vẫn
cứng rắn phun ra một câu: “Đợi qua ngày hôm nay, Đổng mỗ sẽ lấy danh
tính mà tạ tội với trên dưới Mạc Bắc, đây cũng là việc phải làm.”
Trong nội tâm của ta nặng nề thở dài một tiếng, hiểu rõ những suy nghĩ
đó đã ăn sâu vào trong người hắn, có nói thêm gì đi nữa cũng vô ích. Lập
tức không hề lên tiếng. Chỉ là một lần nữa đem ánh mắt dời về phía chân