trời, khoé môi cũng không tự giác mà mang theo một nụ cười gượng không
ai biết.
Ba nghìn tinh binh, hắn sớm đã định liệu tất cả chuyện này.
Thật ra ta đã sớm nghĩ đến, khi hắn lên tiếng bảo ta ở lại Mạc Bắc, khi
hắn muốn ta điểm trang rực rỡ hoa phục lộng lẫy tự mình kính rượu tiễn
biệt, khi hắn nắm lấy bàn tay ta mà nói chờ hắn trở lại, ta đã có thể đoán
được.
Trong trận chiến giữa hai huynh đệ Nam gia, ta là một quân cờ hoàn mỹ,
tuỳ ý để bọn họ xoay chuyển trong tay, công kích lẫn nhau.
Bỗng nhiên liền nhớ tới mẫu thân đã từng nói một câu. Người nói, có thể
đơn sơ bình yên sống qua cả đời, chính là thời gian hạnh phúc nhất, nhưng
sống trong một gia đình như chúng ta, đó là điều không ai có thể mơ tưởng.
Khoé môi khẽ cười chính mình, không kìm được mà có vài phần mở
rộng.
Kỵ binh như bay, chỉ trong thời gian một ly trà, Nam Thừa Diệu cùng ba
nghìn tướng sĩ của hắn đã vây quanh thành.
Đổng Địch đứng ở trên tường thành, giương giọng nói: “Tam điện hạ, tại
hạ là Đổng Địch, mời Tam điện hạ một mình vào thành!”
Nam Thừa Diệu trong áo giáp Bạch Vũ, cưỡi “Đạo Ly Thanh Thông”
đứng dưới tường thành, tư thế oai hùng tiêu sái, hiện rõ phong thái vương
giả không chút nghi ngờ, hắn nghiêng mắt nhìn Đổng Địch, thản nhiên mở
miệng nói: “Ai ra lệnh cho ngươi chờ đợi ở đây để đón bổn vương vào
thành?”
Sắc mặt Đổng Địch nghiêm túc, giọng nói cứng rắn: “Không có ai cả,
đây là do chính Đổng mỗ muốn mời Tam điện hạ gặp mặt!”