Sơ Ảnh rất nhanh chuẩn bị mọi vật cho ta, muốn cùng ta ra ngoài, ta khẽ
cười, ngăn nàng lại: “Em ở lại đây đi”
“Nhưng mà, tiểu thư…:”
Ta vẫn như cũ mỉm cười: “Ta đi theo Vân cô nương, chẳng lẽ em còn lo
lắng chuyện gì sao. Hơn nữa, em cũng biết, ta không muốn để nhiều người
biết được chuyện ta hiểu y thuật, cho nên em ở lại chỗ này, nếu một lát có
người lại đến, em nói là ta đã đi nghỉ.”
Ta chú tới sắc mặt Tầm Vân có vẻ cảnh giác khó phát hiện, ta liếc mắt
nhìn lại thật sâu, biểu hiện đó liền nhanh chóng biến mất, nhẹ cười, bước
nhanh ra cửa, nàng vội mang theo thùng thuốc đi sau người của ta.
Đợi lúc ra khỏi Mặc Các, ta cũng không định quanh co, bước chân dừng
lại, trực tiếp hỏi: “Tình trạng Điện hạ thế nào rồi?”
Tầm Vân kinh ngạc ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ta.
Trong lòng ta thầm than khẽ, biết suy đoán của mình không sai, có thể
làm cho Tầm Vân không để ý đến quy cũ mà nửa đêm xông vào Mặc Các,
ngoại trừ Nam Thừa Diệu, còn có thể vì ai.
Nhưng mà, chỉ mấy canh giờ trước Nam Thừa Diệu còn nâng cốc nói
cười, đột nhiện chỉ trong một lát, lại xảy ra chuyện gì. Ta thấy nàng không
nói, nhẹ nhàng thở dài: “Tầm Vân cô nương, hiện tại cũng không có người
ngoài, ta cũng chỉ muốn biết trước sơ sơ để ứng phó mà thôi, ngươi không
cần phải giấu ta.”
Tầm Vân cuống quýt đáp lời: “Vương phi hiểu lầm rồi, Tầm Vân tuyệt
đối không dám giấu giếm nửa lời, chỉ là không nghĩ tới Vương phi sẽ hỏi
như vậy.”