nhìn ra hắn vẫn còn đang bị thương,
Hắn nhìn thấy ta, ánh mắt hình như tối sầm lại, nhưng mà một lát sau, lại
khôi phục dáng vẻ lười biếng, cười nói: “Chiếc eo nhỏ nhắn cử động theo
bước chân, cổ tay trắng nõn lẩn khuất trong tầng lụa mỏng. Bản thân ta có
phần cảm tạ lần bị thương này, nếu không cũng không thể thấy được dáng
vẻ Vương phi tựa như hoa sen trong đầm thế này. Thời khắc này, hình như
là lần đầu tiên Vương phi đến Khuynh Thiên Cư, cũng là lần đầu tiên đến
phòng ngủ của ta, nhưng, tiếc là đêm đẹp có giai nhân, ta lại không có phúc
hưởng thụ, thật là đáng tiếc.”
Ta cũng không để ý đến lời trêu đùa của hắn, lập tức đi tới trước, xem xét
miệng vết thương.
Y phục bên hông của hắn đã đẫm máu, ta xem xét thật kĩ, cuối cùng cũng
thở phào nhẹ nhõm, vết thương kia nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng không
phạm phải vị trí quan trọng, nên không có vấn đề lớn.
Mặc dù là như vậy, nhưng động tác của ta cũng không dám có chút chậm
trễ. Người này chính ta Tam điện hạ được thánh thượng yêu thương nhất,
thân thể đáng giá nghìn vàng, không thể có nửa phần sơ xuất.
Hơn nữa, bên hông của hắn, máu không ngừng chảy ra, cũng làm cho
tâm tư ta khẽ run lên. Tầm Vân và Trục Vũ luôn tuân theo sự căn dặn của
ta, bưng nước nghiền thuốc.
Ta có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, luôn thản nhiên nhìn chăm
chú vào ta, nhưng ta lại không có lòng dạ nào mà quan tâm. Chỉ là yên
lặng, tỉ mỉ xử lý vết thương của hắn, giống như là một vị đại phu thật sự.
Vết thương của Nam Thừa Diệu tuy không trúng chỗ hiểm, nhưng thắt
lưng vốn là vị trí yếu điểm, nếu bị tổn thương, cũng rất đau đớn, cũng
giống như việc dùng một con dao cùn để cắt thịt.