Ta không nói gì, mà nàng sau khi ngừng lại một lát, liền nhẹ giọng nói:
“Điện hạ bị thương do kiếm, ở thắt lưng, cũng không nhẹ.”
Trong lòng ta có chút khựng lại, cùng nàng yên lặng bước đi, một lúc sau
mới tiếp tục hỏi: “Sao lại tìm ta? Mặc dù không thể truyền gọi thái y trong
cung, nhưng ở trong kinh thành này, các ngươi có thể tìm được đại phu y
thuật cao minh, vì sao lại đến tìm ta?”
Ánh mắt Tầm Vân hạ xuống, nhẹ giọng đáp: “Là ý của Điện hạ.” Ta
cũng không nói gì thêm, mà cũng không còn thời gian để nghĩ, phía trước
có ánh sáng truyền đến, đã đến sân ngoài của Khuynh Thiên Cư.
Khuynh Thiên Cư là nơi ở của Nam Thừa Diệu, từ lúc gả vào vương
phủ, tuy ta đã đến nơi này, nhưng số lần chỉ có thể đếm được trên đầu ngón
tay.
Tần An vừa nhìn thấy chúng ta, không kịp hành lễ, lập tức dẫn chúng ta
đến phòng ngủ của Nam Thừa Diệu.
Bốn phía Khuynh Thiên Cư đều có người canh phòng, tuy không nhiều,
nhưng lại rất trật tự. Những người này, có một số ta nhận ra, là thị vệ của
Vương phủ. Nhưng đại đa số, ta đều không biết.
Nam Thừa Diệu nhắm mắt nằm trên chiếc giường bằng gỗ trầm hương,
Trục Vũ đang ở một bên dùng nước ấm giúp hắn sơ cứu. Nhưng mà máu
kia, lại không thể nào ngăn được, mà nước mắt của Trục Vũ cũng như thế,
không thể ngừng, tuy nhiên, đôi tay nàng giúp hắn xử lý vết thương lại
không hề run rẩy.
Lúc chúng ta bước vào, bước chân vô cùng nhẹ nhàng, nhưng mà hắn
vẫn nhận ra, lẳng lặng mở mắt.
Đôi mắt hắn âm u mà sắc bén, bên môi vẫn là nụ cười hờ hững, nếu
không phải vì sắc mặt vô cùng tái nhợt thì người khác căn bản cũng không