Tần An vâng một tiếng, bỗng nhiên quỳ xuống đất hành đại lễ với ta:
“Bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì, xin Vương phi hãy lấy Điện hạ làm
trọng, đừng ngừng trị thương.”
Ta không bận tâm để hiểu rõ lời hắn, chỉ vội vàng gật đầu, ý nói ta đã
hiểu.
Tần An nhìn thấy, liền xoay người ra khỏi phòng ngủ, Nam Thừa Diệu
lại một lần nữa cười với ta: “Vương phi, e rằng phải phiền nàng nhanh tay
lên, ta cũng không muốn liên lụy đến nàng.”