DO KÝ KINH HỒNG CHIẾU ẢNH
Phong Ngưng Tuyết Vũ
www.dtv-ebook.com
Chương 22
Ta không để tâm tìm hiểu xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, chỉ dốc
hết sức có thể để cầm máu, bôi thuốc, băng bó, mỗi một bước, đều cẩn thận
tỉ mỉ.
Đợi cho đến khi vừa làm xong một lượt, thời điểm ta khẳng định vết
thương của hắn đã không còn gì đáng ngại, thì sắc trời bên ngoài cửa sổ
cũng dần trở nên sáng rõ.
Cảm giác thả lỏng và mệt mỏi cũng nhanh chóng truyền đến, ta tuỳ ý vén
tay áo lau đi vệt mồ hôi trên trán, tảng đá đè nặng ở trong lòng cuối cùng
cũng đã rơi xuống đất, cả người liền trở nên dễ chịu hơn.
Sau một khắc đó, ta bỗng nhiên nhận ra rằng, trước đây, hình như bản
thân không hề phát hiện, thương thế của hắn lại khiến ta lưu tâm đến vậy,
từ lúc nào đã nén sâu vào trong lòng của ta.
Ta hơi rùng mình, không muốn cũng không dám tiếp tục suy nghĩ, nhưng
lại không ngăn được cảm giác sợ hãi.
Đến cùng là ta đang sợ cái gì, bản thân cũng không thể phân biệt rõ,
nhưng cảm giác chính là cảm giác, ta vô phương khống chế.
“Vương Phi đã mệt mỏi, trước hết nên để cho Tầm Vân đưa nàng trở
về.” Giọng nói của Nam Thừa Diệu ở trong bóng đêm nhàn nhạt vang lên,
tựa như ở trong đó còn ẩn chứa cảm xúc u ám, nhưng cuối cùng vẫn là sự
yên lặng.