Sắc mặt Nam Thừa Diệu lại không hề có chút lo sợ, thản nhiên mở
miệng như trước, căn dặn Tầm Vân: “Đưa Vương Phi ra bằng cửa sau, sau
đó ngươi ở lại nơi đó, chờ cho đến khi chuyện này đã được giải quyết.”
Tầm Vân hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn không thể làm trái ý của
hắn, lặng lẽ đáp lại một tiếng, đi đến bên cạnh ta, đưa tay thỉnh bước.
Ta trầm ngâm một lát, liền nói: “Có rượu không?”
Tầm Vân ngẩn người, căn bản là không thể ngờ ta lại hỏi như vậy. Ta
cũng không rảnh để giải thích, chỉ là vừa suy tư vừa nói: “Nếu như có,
phiền cô nương thay ta lấy ra, càng nhiều càng tốt, tốt nhất là loại rượu mà
Điện hạ thường uống.”
Tầm Vân như cũ vẫn không hiểu được, trong khi ánh mắt của Nam Thừa
Diệu dần dần mang theo vẻ tán thưởng, hắn hơi gật đầu, ý bảo Tầm Vân cứ
làm theo những gì ta căn dặn.
Tầm Vân được hắn cho phép, một lát liền mang rượu lên, một bình Vực
Phách Tửu hảo hạng, mùi hương nồng đậm.
Không nhịn được liền nghĩ, Nam Thừa Diệu quả nhiên là biết hưởng thụ,
Liễm hao hết tâm tư mới tìm được cho ta một vò rượu, thế mà hắn lại dự
trữ nhiều như vậy, có điều hiện giờ, lại chỉ có thể lãng phí vô ích.
Trong lòng tiếc nuối, nhưng động tác ở trên tay cũng không chút chần
chừ, đem bình rượu Vực Phách Tửu ngàn vàng khó kiếm này đổ lên mặt
đất, lên giường, trường kỉ
Căn phòng tràn ngập mùi rượu mát lạnh, che lấp đi mùi thuốc đông y
cùng mùi máu tươi ban đầu, ta mỉm cười, như thế này so với vừa rồi mới
gọi là không chê vào đâu được.