Vừa định mở miệng nói điều gì đó, liền nghe thấy giọng nói cố gắng
ngăn cản của Tần An càng ngày càng to, hắn là đang báo động cho chúng
ta, tuyên bố rõ ràng là người ở bên ngoài, đang sắp mất hết kiên nhẫn.
“Thái tử điện hạ, nô tài vừa rồi đã nói, trong phòng không có thích
khách, Tam điện hạ đã ngủ, tính tình Điện hạ thế nào chắc người cũng hiểu
rõ, nếu quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của Điện hạ, nô tài thật không gánh
vác nổi…”
“Nếu như Tam đệ trách mắng, đương nhiên ta sẽ ra mặt chịu trách
nhiệm. Nếu để cho thích khách chạy thoát, Phụ hoàng truy cứu, đó mới là
không ai gánh vác nổi.” Giọng nói Thái tử điện hạ cương quyết, không cho
phép ngăn cản: “Hầu Sính, ngươi đem những người trong khuôn viên này
giữ lại, tuyệt đối không thể để thích khách trốn thoát, Phong Địch, cũng nên
theo ta đi vào, cần phải đảm bảo Tam đệ của ta không xảy ra chuyện gì.”
“Thái tử điện hạ…” Tần An vẫn còn ra sức cản trở, nhưng đã vô lực,
tiếng bước chân hỗn loạn đang dần dần đi về phía phòng ngủ.
Sắc mặt Nam Thừa Diệu không hề thay đổi, chỉ nhìn ta mỉm cười: “Ta
vốn không muốn để nàng liên luỵ vào, nhưng hiện tại, nàng cho dù có
muốn chạy cũng không còn kịp nữa. Vương Phi, ban đêm gió lạnh, chi
bằng trước tiên nên lên giường nghỉ một chút, nàng thấy thế nào?”
Tầm Vân Trục Vũ liếc mắt nhìn nhau, không đợi Nam Thừa Diệu ra
lệnh, đã nhanh tắt đèn cầy, rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
Ta nhẹ cười: “Điện hạ không phải đã nói, nếu đã gả vào Tam vương phủ,
sao có thể bàn quang đứng ngoài cuộc, bất kể là hoạ hay phúc, Thanh nhi
tất nhiên là cùng Điện hạ gánh vác.”
Hắn không nói gì, chỉ nhìn ta.