Mà thanh âm của Trục Vũ ở bên ngoài cửa đã vang lên: “Tần tổng quan,
có chuyện gì vậy, Điện hạ vừa mới đi nghỉ không lâu, ngươi đem nhiều
người như vậy tiến vào, nếu làm Điện hạ tức giận, ta không gánh nổi tội
trạng này.”
Tần An tất nhiên là ra sức cùng nàng phối hợp để tranh thủ thời gian cho
chúng ta, trong lòng quyết định, đem một chén Vực Phách Tửu một hơi cạn
sạch, sau đó đem phần rượu còn lại trút hết lên quần áo của mình, nhắm
mắt lại, đem chiếc thắc lưng mềm mại trên eo tháo xuống, bộ y phục trắng
tinh ở trên người yêu kiều rơi xuống.
Hai gò má ta nóng bừng, nhưng không có thời gian để xấu hổ, nhanh
chóng nằm xuống chỗ trống bên người của hắn, kéo chiếc chăn bông mỏng
phủ lên người, đến một cử động nhỏ cũng không dám. Trong lòng không
ngừng trấn an chính mình, hắn là phu quân của ta, không có gì phải thẹn
thùng.
Bên tai, hình như nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn, sau đó một đôi
tay thon dài, cách một chiếc áo ngủ bằng gấm, nhẹ nhàng ôm ta.
Chỉ sau vài giây ta vừa nằm xuống, liền nghe thấy tiếng cửa phòng nhẹ
nhàng vang lên, Nam Thừa Miện đã đẩy cửa bước vào trong phòng.