vương phủ, nên mới đến xem qua, đã quấy rầy ngươi cùng giai nhân nghỉ
ngơi, đúng là ta không phải.”
Bởi vì ta nằm nghiêng lại hướng về phía trong, hơn nữa trên giường còn
có mảnh lụa trắng rũ xuống, Nam Thừa Miện không nhìn thấy dáng vẻ của
ta, có lẽ hắn nghĩ ta chỉ là một đoá hoa tầm thường nào đấy trong vườn hoa
đầy màu sắc của Tam đệ hắn, nên mặc dù hành động không hợp lẽ, nhưng ý
tứ lại không hề trốn tránh.
“Sao?” Nam Thừa Diệu nhíu mày cười: “Đại ca là đang nghi ngờ vương
phủ của ta chứa chấp thích khách sao?”
Nam Thừa Miện cũng không tức giận, ôn hoà cười nói: “Xem ngươi
đang nói cái gì kìa, làm Đại ca như ta chẳng qua là nghĩ đến an nguy của
ngươi, không an tâm, nên mới đặc biệt đến đây.”
Nam Thừa Diệu miễn cường cười: “Nếu vậy thì thật đa tạ Đại ca, nhưng
mà ở chỗ ta cũng không có biến động gì, mỹ nhân ở trong ngực, hỏi còn có
điều gì dễ chịu hơn.”
Nói xong câu này, hắn không nói thêm gì nữa, cũng không có ý đứng
dậy, mặc dù không trực tiếp mở lời, cũng đã ám chỉ ý định đuổi khách.
Nam Thừa Miện hiển nhiên sẽ không rời đi, vẫn đứng bất động tại chỗ,
là vì không cam lòng, cứ không đánh mà lui như vậy.
Ngừng lại hồi lâu, hắn lại một lần nữa mở miệng: “Tam đệ nếu không có
việc gì, ta cũng yên lòng, chỉ là chuyện này dù sao cũng là chuyện trọng
đại, e rằng Tam đệ phải cùng ta triệu tập quần thần bàn bạc một phen.”
“Hiện tại?” Nam Thừa Diệu khẽ cười: “Đại ca không phải đang nói đùa
với ta đấy chứ, cho dù nhuyễn ngọc ôn hương ở trong lòng không quan
tâm, nhưng ta lại không nỡ.”