Ta một mặt đưa tay ấn lên thái dương của mình, một mặt yêu kiều oán
trách nói: “Điện hạ chuốc rượu ta nhiều như vậy, hiện tại đầu Thanh nhi
còn đau nha, vậy mà người cứ như vậy bỏ đi, không để ý tới ta, Thanh nhi
không thuận.”
Ta chưa từng nghĩ tới một ngày mình sẽ nói những lời như vậy, cố ý đè
thấp giọng nói, ngầm thể hiện sự nũng nịu quyến rũ, lấy sự phong tình nhu
mì đáng yêu đến tận xương tuỷ của Khánh phi nương nương học theo vài
phần.
Nam Thừa Miện tất nhiên không ngờ rằng biến cố sẽ thình lình xảy ra,
nhất thời không biết nói gì.
Mà ta sau khi tỉnh dậy từ cơn say, hoàn toàn không biết sự tồn tại của
hắn, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn nằm nghiêng như trước,
nhìn Nam Thừa Diệu.
Nam Thừa Diệu nở nụ cười: “Sao lại không để ý tới nàng, chẳng qua bổn
vương còn có chuyện quan trọng, một lát sẽ đền cho nàng được không?”
Ta mỉm cười yêu kiều, không chịu buông tha: “Đã trễ thế này, Điện hạ
còn có chuyện gì quan trọng, không phải là lại muốn đi tìm hồng nhan tri
kỷ đấy chứ? Trước kia không tính, nhưng hôm nay, Thanh nhi vừa mới vì
điện hạ mà mang về chiếc đàn cổ Kinh Đào, Điện hạ lại chuốc rượu ta
nhiều như vậy, còn đem người ta giày vò hết lần này đến lần khác, bất luận
thế nào ta cũng không để người đi. Điện hạ nếu không chiều theo, từ nay về
sau đừng tìm đến Thanh nhi.”
Mỗi một câu một chữ, mỗi một âm một tiếng, đều mang theo giọng điệu
vì được cưng chiều mà làm nũng, lại có phần nhu nhược đáng yêu, khiến
người khác cho dù có cứng rắn cũng không nỡ cự tuyệt.
Nam Thừa Diệu cúi đầu cười một tiếng, gương mặt lại hướng về phía
Nam Thừa Miện mở miệng: “Đại ca, ngươi xem hiện tại ta nên làm thế nào