Ta vẫn không ngẩng đầu lên, rút ở trong lòng ngực của hắn mở miệng,
giọng nói nhẹ nhàng mà ngượng ngùng vô cùng, trong màn đêm yên tĩnh,
cũng đủ để cho mọi người đều nghe thấy: “Ta không buông, đều tại Điện
hạ, sau này Thanh nhi còn có mặt mũi nào mà nhìn người khác. Phụ thân,
mẫu thân, còn có phụ hoàng, sau khi biết được, không biết sẽ trách tội thế
nào.”
Nam Thừa Diệu cười như không, liền nói: “Điều này sao có thể trách
chúng ta, trong khuê phòng, vốn là nơi lạc tình, ta cũng không
ngờ……..vẫn là không nghĩ đến, Thái tử điện hạ lại bất thình lình xuất hiện
quấy rầy ở trong phòng của chúng ta. Cho dù phụ hoàng và phụ mẫu nàng
có biết, chưa chắc ai mới là người bị trách phạt.”
Ta vẫn như trước, nhắm mắt bịt tai, bất chấp mọi thứ ôm chặt lấy hắn,
vùi mặt vào trong lòng ngực của hắn, không chịu buông tay.
Nam Thừa Diệu vừa cười vừa an ủi ta một hồi, mới bất đắc dĩ cười nói:
“Thôi thôi, ta chịu thua, tối nay cho dù trời có sập xuống, bổn vương cũng
không ra ngoài, để nàng ôm như vậy suốt đêm được không?”
Ta vẫn không nói lời nào, Nam Thừa Diệu liền cười nhìn Nam Thừa
Miện nói: “Đại ca, ngươi cũng thấy đấy, ta thật sự không thoát thân được,
dù là chuyện đại sự gì, cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai.”
Nam Thừa Miện bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra như vậy, hơn nữa tình
cảnh có phần khó xử, thân phận của ta làm hắn không thể không kiêng nể,
vì vậy mà trong một thoáng không biết nên đối đáp như thế nào, lại nghe
thấy Nam Thừa Diệu nói như vậy, trong lòng cho dù là không cam lòng,
cũng chỉ có thể gật đầu, vừa phải nói lời tạ lỗi, mới rời khỏi Khuynh Thiên
Cư.