mới phải?”
“Đại ca?” Ta giống như có chút nghi hoặc, lập tức không chờ Nam Thừa
Miện lên tiếng, liền cướp lời, cười nói: “Điện hạ đang đùa ta phải không, để
ta nhìn xem Đại ca ở đâu nào.”
Vừa nói xong, vừa xoay nửa người nhỏm dậy, động tác được kiểm soát
vô cùng khoé léo.
Tay phải ở dưới chiếc chăn bông, giữ lấy, không cho nó rơi xuống, trong
khi mái tóc đen cũng thuận theo động tác của ta mà trượt xuống, che đi
cánh tay trái đang lộ ra bên ngoài.
Sau đó, lại giống như vô tình đối diện với gương mặt không chút cảm
xúc của Nam Thừa Miện, làm cho sự thích ý đáng yêu trong đôi mắt liền
thay đổi trở thành vô cùng hoảng sợ.
“A!”
Ta sợ hãi kêu lên một tiếng, vì bị kinh động mà theo bản năng rút vào
trong tấm chăn, xoay người lại, tránh vết thương bên hông của Nam Thừa
Diệu, ôm chằm lấy hắn, đem mặt giấu ở trong lòng ngực của hắn, không
chịu nói thêm một câu nào.
“Ta không biết là Tam vương phi ở đây, vô cùng mạo phạm, làm Vương
phi sợ hãi, là ta không phải.” Nam Thừa Miện vội mở miệng nói.
Ta vẫn như cũ không ngẩng đầu lên, cũng không nói lời nào, làm ra bộ
dạng xấu hổ không chịu được.
“Vương phi, được rồi, mau thả ta ra, nàng cho dù không tiếp tục ngẩng
đầu lên cũng không cần phải tự làm mình buồn bực.” Nam Thừa Diệu vừa
cười vừa dỗ dành ta.