Nam Thừa Miện cũng cười nhạt nói: “Ảnh hưởng đến nhã hứng của Tam
đệ, là ta không phải. Nhưng mà chúng ta thân là hoàng tử, tất nhiên phải lấy
đại sự làm trọng, không thể vì chuyện này mà trốn tránh trách nhiệm. Tam
đệ, đành phải làm phiền ngươi tức khắc khởi hành, theo ta đến phòng nghị
sự. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Ca ca ta nhất định sẽ tự mình tuyển chọn
vài vị giai nhân tuyệt sắc đưa đến chỗ ngươi, xem như là tạ tội.”
Lời nói vừa hết, cũng không có dấu hiệu sẽ rời đi, chính là tận mắt nhìn
thấy Nam Thừa Diệu đứng dậy mới bằng lòng bỏ qua.
Nam Thừa Diệu cười như không cười, mở miệng nói: “Đại ca nếu đã
mang trách nhiệm hoàng tử ra, lại đem mỹ nhân đến hấp dẫn ta, xem ra
đêm nay cho dù như thế nào ta cũng phải đi theo ngươi.”
Vừa nói xong, vừa định vén chăn đứng dậy.
Ta biết máu trên vết thương của hắn đã ngừng chảy, hơn nữa thời điểm
Tần An đang kéo dài thời gian ở bên ngoài, Tầm Vân đã giúp hắn khoác
thêm một lớp y phục màu đen, nếu hiện tại đứng dậy nói chuyện, mà không
có điều gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn sẽ không để lộ manh mối.
Tuy rằng sắc mặt của hắn bởi vì mất máu mà có phần tái nhợt, nhưng nụ
cười gió nhẹ mây trôi kia cũng làm cho người khác cho dù có hoài nghi,
vẫn không thể bắt được đuôi sam, ta biết hắn hoàn toàn có khả năng che
giấu, nhưng mà, những đau đớn mà hắn phải chịu đựng, người thường sẽ
khó mà tưởng tượng được.
Trong lòng biến đổi, dựa vào động tác của hắn mà lên tiếng, giọng nói
mềm nhẹ lười biếng, giống như vừa mới bị đánh thức: “Điện hạ? Trời đã
sáng rồi sao?”
Hắn nhìn ta thật sâu, ngưng lại một hồi, mới tiếp tục đáp lời, giọng nói
vẫn như thường ngày mang theo nụ cười biếng nhác: “Vẫn chưa, nàng cứ
ngủ thêm một lát, ta đi một hồi sẽ trở lại.”