giấu.
Nam Thừa Diệu cũng không hề trêu đùa ta, chỉ nghe thấy trong giọng nói
của hắn thoáng có ý cười, lên tiếng căn dặn Tầm Vân: “Tới Mặc Các mang
đến cho Vương Phi một bộ y phục sạch sẽ.”
Ta lúc này mới nhớ y phục của mình đã bị thấm ướt rượu, hiện tại e rằng
không thể mặc, nghe thấy Tầm Vân định lui ra, ta vội gọi nàng: “Làm
phiền cô nương thay ta trấn an Sơ Ảnh, ta một đêm không về, nàng nhất
định là rất lo lắng.”
Tầm Vân ở ngoài cửa kính cẩn đáp: “Vương Phi yên tâm, Tầm Vân biết
phải làm thế nào.”
Bước chân của nàng dần dần đi xa, cả căn phòng, chỉ còn lại ta và Nam
Thừa Diệu, ta tự nói với mình không nên suy nghĩ nhiều, nhưng dưới tình
huống ta chỉ mặc một chiếc áo lót cùng hắn chung chăn chung gối, thật
không biết phải làm thế nào để trấn tĩnh.
Hắn thả lỏng thân thể tựa vào đầu giường, cũng không nói lời nào, nhưng
ta biết hắn không hề ngủ, thậm chí còn có thể cảm nhận được tầm mắt của
hắn ở trong bóng đêm luôn dừng trên người ta.
Hương rượu thoắt ẩn thoắt hiện ở trong gian phòng tạo nên bầu không
khí ám muội, ta hít một hơi thật sâu, sau đó có phần miễn cưỡng nói: “Vết
thương của Điện hạ có ổn không?”
Hắn cười rộ lên: “Mới vừa rồi tình hình hết sức căng thẳng , Vương phi
còn rất bình tĩnh, sao hiện tại lại khẩn trương như vậy, chẳng lẽ, là sợ ta?”
Ta ép buộc bản thân phải cố giữ vững bình tĩnh:”Điện hạ đừng đùa, Thái
tử đã đi rồi, ta tại sao lại khẩn trương.”