Vừa dứt lời, cánh tay liền truyền đến cảm giác bị nắm chặt, sau đó thân
mình còn bị hắn đột nhiên giữ lấy, ôm ở trong lòng, hắn hơi hơi mỉm cười,
hơi thở lượn lờ ở bên tai: “Thế còn hiện tại?”
Hai gò má của ta đã muốn nóng bừng không biết thành bộ dạng gì, da
thịt tuy còn cách một lớp y phục, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm
cùng hơi thở nam nhân từ hắn, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng trống
ngực của bản thân đang nảy lên từng hồi.
Sự kinh hãi ban đầu trôi qua, ta cũng không giãy giụa để tránh kích thích
hắn, thế nhưng hắn lại không chịu buông tay, khoé môi vẫn hiện lên nụ
cười uể oải, đem ta ôm ở trong lồng ngực của hắn.
Ta bất đắc dĩ phải mở miệng nói: “Điện hạ, vết thương của người.”
Hắn cười lên tiếng: “Rất đau, cho nên Vương Phi đừng có cử động, để
cho ta có thêm sức lực.”
Ta có thể cảm nhận được, hành động này của hắn không hề ẩn chứa một
chút tình ý gì, chẳng qua là chỉ mang theo ý định trêu đùa, muốn nhìn thấy
sự bình tĩnh hoàn mỹ của ta khi đứng trước mặt người khác không còn nữa.
Nghĩ như thế nên tâm tư ta dần trở nên bình tĩnh, khẽ cười nói: “Điện hạ
sao lại không thả ta ra, trêu đùa Thanh nhi liền thích thú như vậy sao?”
Ta đang chờ hắn chế giễu, nhưng sau một lúc lâu, lại không thấy hắn đáp
trả, có chút nghi hoặc, hắn hẳn nên tức giận mới đúng, vì thế ta đưa mắt
nhìn lại, trông thấy ánh mắt hắn nặng trĩu, u tối như đêm, ta nhìn mà không
hiểu, cũng nghĩ không ra, nhưng tâm tình lại vô cớ run lên.
Thấy hắn vẫn không nói một lời, ta nhìn theo tầm mắt của hắn, không
khỏi có phần lúng túng.