Mới vừa rồi bởi vì ngọ ngoạy, chiếc chăn bằng gấm chẳng biết từ lúc nào
đã lặng lẽ trượt xuống, bả vai cùng cánh tay trắng nõn như tuyết, hiện ra
dưới ánh trăng nhàn nhạt.
Mà tầm mắt của hắn đang đặt lên trên cánh tay trái của ta, bức vẽ
phượng hoàng từ chu sa.
Ta vô cùng xấu hổ, vội vươn tay kéo chiếc chăn che đi, nhưng bị hắn
ngăn lại, hơi lạnh từ đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt lên hình dáng
Phượng Hoàng.
Thân thể của ta không ngăn được sự run rẩy, trong một thoáng không
biết phải nói gì, chỉ cảm thấy đến cả hít thở cũng khó khăn.
Hắn vẫn không nói lời nào, đầu ngón tay vẫn như trước chuyển động trên
cánh tay trái của ta.
Ta buộc mình phải lên tiếng, phá vỡ bầu không khí quá mức ám muội
này, tuy là cười như giọng nói lại ít nhiều có phần cứng ngắc: “Thanh nhi
khi còn bé đã gặp nạn, rơi xuống vách núi, sau đó may mắn được quý nhân
cứu giúp. Thế nhưng vết thương trên cánh tay lại không thể nào chữa trị,
cho nên mới dùng chu sa vẽ nên Phượng Hoàng này để che giấu.”
Lời nói của ta cuối cùng cũng lôi kéo được sự chú ý của hắn, hắn chậm
rãi thu tay lại, trong ánh mắt thâm sâu, tựa như mang theo độ nóng khó có
thể khống chế, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn cố gắng đè xuống.
Hắn đem tầm mắt rời khỏi bức vẽ Phượng Hoàng vỗ cánh tung bay trên
cánh tay trái, nhìn vào đôi mắt của ta, cuối cùng chỉ nở một nụ cười, nói:
“Rất đẹp.”