Mấy ngày này, ta đều đến Khuynh Thiên Cư giúp Nam Thừa Diệu thay
thuốc, vốn hắn là người tập võ, thân thể rất khoẻ, chỉ hơn mười ngày, vết
thương bên hông đã tốt lên rất nhiều.
“Tiểu thư, cuối cùng thì Trục Vũ ăn phải cái gì, đã lâu như vậy mà vẫn
còn chưa khỏi hẳn, ta muốn đến thăm mà người cũng không cho phép.”
Sơ Ảnh một bên trao thùng thuốc cho ta, một bên lại không nhịn được
mà than thở.
Ta mỉm cười, lên tiếng: “Nếu đổi lại là ngươi, bởi vì tham ăn mà đau
bụng, phải nằm một chỗ lâu như vậy, không thấy xấu hổ khi người khác
đến thăm sao? Trục Vũ vốn da mặt mỏng, ngươi đừng có đem chuyện này
mang đi nói khắp nơi.”
Chuyện Nam Thừa Diệu bị thương, trong Vương phủ, ngoài trừ Tần An,
Tầm Vân và thêm mấy tâm phúc, không còn người nào khác biết được.
Tính tình Sơ Ảnh hiền lành, đơn thuần, những chuyện thế này biết được
càng ít càng tốt cho nàng, cho nên ngay cả nàng ta cũng giấu.
Nàng nghe xong lời ta, vểnh môi lên: “Ý người là nói ta nhiều lời, phải
không?”
Ta cười dụ dỗ nàng: “Không phải không phải, Sơ Ảnh của chúng ta vốn
thông minh từ nhỏ a.”
Nàng lắc lắc thân mình, cười nói: “Tiểu thư, người còn dùng lời nói xuôi
tai như vậy để dụ dỗ ta, thế mà vẫn không chịu đáp ứng chuyện người ta
mong muốn từ lâu.”
“Bản thân ta thật muốn biết, là chuyện gì khiến Vương phi keo kiệt như
vậy.”