Ta nhìn theo bóng lưng của nàng, đành chịu, hô to: “Từ từ thôi, chạy vội
như vậy, hơi thở không ổn định lại ho khan đấy.”
Bóng dáng của nàng chỉ một lát liền biến mất ở cuối hành lang uốn khúc,
ta xoay người lại, đối diện với ánh mắt của Nam Thừa Diệu, không nhịn
được liền hỏi: “Tại sao Điện hạ lại đến, Thanh nhi đang định đến thay
thuốc cho người.”
Hắn uể oải nói: “Sớm đã không còn gì đáng ngại, là tại các ngươi quá lo
lắng thôi.”
Ta dịu dàng mở miệng: “Vẫn phải nên chú ý một chút, như vậy bệnh mới
trị được tận gốc. Ban đêm gió lạnh, Điện hạ vẫn chưa bình phục hoàn toàn,
vốn không nên ra ngoài, hiện tại người có chỗ nào không thoải mái
không?”
Hắn bỗng nhiên nở nụ cười: “Nàng giúp ta thay thuốc cũng đã hơn mười
ngày, mỗi lần gặp mặt, không nói gì ngoài chuyện vết thương của ta với
một vài việc lặt vặt, ta thật rất ngạc nhiên, đối với chuyện lần này, nàng
luôn bình thản như vậy, là do không màng để ý đến nên một chút cũng
không muốn biết ư.”
Ta nhẹ cười: “Nếu Điện hạ muốn nói thì tất nhiên sẽ nói với ta, còn nếu
Điện hạ đã không muốn nói, ta có hỏi cũng vô dụng, chỉ nhận được lời nói
dối thì Thanh nhi tình nguyện không cần biết đáp án.”
Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn ta, vì thế ta khẽ cười, tiếp lời:
“Hiện tại, bất kể có hiểu rõ mọi chuyện hay không, Thanh nhi cũng đã ngồi
cùng một chiếc thuyền với Điện hạ, cho dù sau này là mưa hay gió, là hoạ
hay phúc. Đã như vậy, biết hay không biết, thì cũng không có gì khác biệt,
bởi vì bất luận Điện hạ làm chuyện gì, chỉ cần không đối địch với Mộ Dung
gia, Thanh nhi tất nhiên sẽ hết sức tương trợ.”