Hắn đưa cho ta bộ Đường Hoa châm, từng chút cầm tay ta chỉ điểm. Chỉ
vì rớt xuống vực nên thân thể bị thương tổn không ít, mặc dù đã nhiều lần
điều trị, nhưng cũng không thể tập võ. Mà hắn nói, thế gian này, duy nhất
chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên hắn dạy cho ta năng lực tự bảo vệ
bản thân.
“Nhị tỷ?”
Những chuyện trước kia, vì một câu của Liễm mà làm ta nhất thời nhớ
lại, thấy hắn nhướng mày khó hiểu, ta nhẹ cười, thu lại tâm tư, nói nhỏ:
“Không biết.”
Lông mày Liễm hơi nhíu lại tỏ vẻ nuối tiếc: “Thật sự là đáng tiếc, Hàn
ngọc công tử Tô Tu Miễn, ta luôn mong muốn gặp được nhân vật huyền
thoại này. Sớm biết lúc trước là Tô tiên sinh cứu tỷ, ta liền đi theo bọn họ
đón tỷ.”
Rèm mi khẽ hạ, che lại cảm xúc trong đáy mắt, miệng còn chưa kịp nói
gì, Liễm đã thoải mái cười: “Dù sao vẫn còn cơ hội, chờ đến ngày ta danh
chấn thiên hạ, liền có thể cùng hắn so tài cao thấp.”
Gương mặt hiện lên tư thế oai hùng tuấn lãng, thiếu niên khí phách, một
kiếm truy phong.
Ta mỉm cười, từ trên lưng ngựa đem xuống Tần tranh, khẽ lướt tay, một
dòng âm thanh nhẹ nhàng thuần khiết vang lên.
Liễm mày kiếm giương lên, cao giọng cười: “Nhị tỷ, cũng là tỷ hiểu rõ ta
nhất.”
Lời vừa nói, trường kiềm liền ra khỏi vỏ, kiếm quang loé sáng uốn lượn
như Kim Long.