“Cửu trọng thiên, ý trì trì, thủ ký thất huyền đồng, huy kiếm ỷ thiên cao.
Tứ hải bình, lục hợp thu, độc tuý tiếu sa tràng, bôi tửu lỗi trường không…”
*cái nì là khẩu huyết nên ta pó tay^^*
Thanh tranh mãnh liệt, kiếm thế thôi thúc, trường kiếm như phong, mãnh
liệt khai triển. Một chiêu cuối cùng, kiếm phong ngưng đọng, tiếng đàn
cũng cùng lúc kết thúc, Kiếm Vũ Tranh Âm, phối hợp nhịp nhàng thiên y
vô phùng. *không chê vào đâu được*
Ta nâng mắt, cùng hắn mỉm cười.
Kiếm vũ vừa hoàn, Liễm đã mồ hôi đầm đìa, nhưng đôi mắt không che
hết sự hăng hái. Hắn đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trán, cười nói: “Đã lâu
không vui sướng như vậy, Nhị tỷ, nếu tỷ đi rồi, ta tìm đâu ra người giúp ta
đàn tranh múa kiếm…”
Lời nói chưa xong, nụ cười của hắn liền nhạt nhẽo, mỗi lần nhớ đến ngày
mai ta phải gả vào Vương phủ, biểu tình liền có chút nặng nề.
Ta cũng không nói gì, chỉ là khẽ mỉm cười, nhìn hắn đi đến bên cạnh ta
nằm xuống, hai tay chống sau đầu, nhìn lên màn trời sâu thẵm.
“Hôn ước của Tam tỷ, tại sao tỷ lại ưng thuận? Vương phủ không thích
hợp với tỷ.” Qua một lúc lâu, giọng nói của hắn từ bên cạnh truyền đến,
trầm tĩnh như nước.
Ta khẽ cười: “Hôn ước này vốn là ý chỉ Thiên gia, Diễm nhi lại bặt vô
âm tín, ta cũng không thể ngồi nhìn cả nhà gặp đại hoạ.”
Trong mắt hắn hiện ra vài phần đùa cợt: “Tỷ cũng không nhớ được mọi
người, cần gì phải vì những kẻ có thể coi là người xa lạ này mà hy sinh cả
đời, ngay cả Tam tỷ cũng vì bản thân mà tranh thủ.”