“Nói cho cùng không phải đệ cũng là người trong nhà này hay sao?” Ta
cười rộ lên, đưa tay vỗ vỗ vào mặt hắn, không muốn lại tiếp tục nói đến đề
tài này.
Hắn nhìn ta một lúc lâu, lại quay đầu đi, hướng lên những vì sao trên
trời, mở miệng nói: “Thực xin lỗi, Nhị tỷ.”
Ta kinh ngạc nhìn hắn, hắn lại không nhìn ta, nhưng giọng nói thì thâm
trầm truyền đến, mang theo đó sự bất đắc dĩ cùng tự giễu: “Ta không có
cách giúp tỷ thoát khỏi chuyện này.”
Lòng ta nhẹ dịu lại, mỉm cười với hắn: “Làm sao đệ biết đây không phải
là cuộc sống mà ta mong muốn?”
“Tỷ có tâm tính trầm tĩnh, hiển nhiên, không phải là nữ tữ khuê các bình
thường, gả vào Vương phủ, trong mắt người ngoài là vinh quang vạn
trượng, nhưng trong mắt của ta chính là uỷ khuất tỷ. Mà Tam điện hạ…,”
hắn không chút suy nghĩ mở miệng nói, lúc này lại dừng lại, sau một lát,
giọng nói mới tiếp tục vang lên mang theo chút thở dài: “Chưa hẳn những
người khác có thể ghi nhớ tâm tư của ngươi.”
Ta cười cười, không nói gì, rốt cuộc hắn cũng không đem những lời dang
dở vừa rồi nói ra.
Tuy rằng ta trở lại kinh chỉ mới hai năm, cùng vị Tam điện hạ này chưa
bao giờ gặp qua, nhưng mà hắn phong nhã như thế nào ta nghe không dứt
bên tai.
Thấy ta im hơi lặng tiếng, Liễm quay đầu nhìn ta: “Nhị tỷ, tỷ hẳn nên
sống một cuộc đời như Tô tiên sinh, tuỳ tâm tự do, cùng sơn thuỷ làm bạn,
không nên chịu sự ràng buộc của thế tục. Có lẽ, chúng ta không nên tìm tỷ,
tỷ vốn đã có một cuộc sống rất tốt.”