nhàn nhã ở trong phủ, việc bình loạn lần này bất luận thế nào cũng sẽ
không rơi lên người của hắn.
Cho dù ở trong thân tâm vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan được chuyện đêm
qua, nhưng ta hiểu được nên chọn lựa thiệt hơn thế nào, nếu trong hoàn
cảnh không thích hợp ta sẽ không chọn cách nắm giữ không buông một
chuyện tình không có kết quả. *haizz, câu nì hơi rối rắm nhỉ ^^*
Tuy là không có tình cảm, nhưng lại gắn bó như môi với răng, môi hở thì
răng lạnh.
Ta đã gả vào Tam vương phủ, bất kể là con đường phía trước ra sao,
cũng không thể thoát khỏi sự liên quan với hắn, càng không có khả năng
đứng ngoài cuộc, một khi đã như vậy, là phúc hay là hoạ, mà cho dù thật sự
là hoạ, cũng sẽ tận lực mà chống chịu tai ương xuất hiện.
Thẳng một đường đi đến Khuynh Thiên Cư, trước đây vì phải suốt ngày
ra vào để thay thuốc cho Nam Thừa Diệu nên đại khái là hắn đã ra lệnh cho
thủ vệ, đều dựa theo tính tình của ta, chỉ cung kính hàng lễ chứ không cần
phải thông báo.
Vì thế ta không gặp trở ngại gì mà đi thẳng một đường tới Chủ Điện,
nghe thấy giọng nói đáng yêu của Trục Vũ tuy rằng có phần ẩn chứa sự oán
trách lo lắng mơ hồ: “Cái gì mà mệnh vua khó tránh, người khác thì không
biết, chứ ta còn không biết sao? Công tử là dạng người thế nào, nếu đã là
chuyện người không muốn làm, ai có thể miễn cưỡng được? Nếu thật sự
người không muốn đi Mạc Bắc, nhất định là có thể tìm ra một lý do chính
đáng để từ chối Hoàng thượng, hiện tại lại nói mệnh vua khó tránh, Trục
Vũ không tin.”
“Trục Vũ, Điện hạ vừa mới hồi phủ, ngươi liền quấy nhiễu làm người
không được yên tĩnh.” Giọng nói điềm tĩnh của Tầm Vân cũng mang theo
sự lo lắng nhàn nhạt.