bước vào: “Vết thương của Điện hạ đã không còn nguy hiểm, nhưng cho dù
là không phải như vậy thì cũng nên có người đi theo chăm sóc, vậy để ta đi,
có được không?”
Tầm Vân cùng Trục Vũ thấy ta bước vào, bước lên phía trước hành lễ,
còn Nam Thừa Diệu thì uể oải tựa người trên chiếc ghế quý phi (1), không
hề kinh ngạc, mỉm cười nói: “Sao Vương phi lại đến?”
Ta vội kiềm nén cảm xúc đang dâng lên không đúng lúc ở trong lòng
ngay khi ta nhìn thấy hắn, lời nói vẫn nhẹ nhàng như trước: “Ngày mai điện
hạ phải xuất chinh, tất nhiên là ta phải đến. Sáng sớm Hoàng thượng đã cho
gọi Điện hạ vào cung, chính là vì việc này sao?”
Hắn khẽ gật đầu.
Ánh mắt của ta khẽ hạ, suy nghĩ một lát, liền bình tĩnh nói ra suy nghĩ ở
trong lòng: “Điện hạ đã cáo bệnh nghỉ ngơi, trong triều đình cũng không
phải không có người, tại sao Hoàng thượng vẫn chỉ định Điện hạ xuất chinh
bình loạn?”
Khoé môi của hắn khẽ cong lên, trong ánh mắt vẫn là sự lạnh nhạt như
cũ: “Bởi vì có người đã kiềm chế không được.”
Ta hơi ngẩn ra, ngay sau đó liền có phản ứng: “Ý của Điện hạ là Thái
tử?”
Trong ánh mắt của Nam Thừa Diệu hơi có vẻ tán thưởng, còn chưa lên
tiếng, liền nhìn thấy Tần An vội vàng từ ngoài cửa bước vào, vì thế ngừng
lời lại, lẳng lặng chờ hắn hồi báo.
Tần An liếc mắt nhìn ta, lại nhìn Nam Thừa Diệu, thấy hắn gật đầu đồng
ý, mới mở miệng nói: “Điện hạ đoán quả không sai, tuy rằng không biết
cuối cùng thì Thái tử làm cách nào để lay chuyển Hoàng thượng, nhưng