theo những tin tức truyền về thì chính xác là do Đông cung, không thể nghi
ngờ.”
Nam Thừa Diệu thờ ơ gật đầu, nụ cười lạnh nhạt xa cách khác thường:
“Vốn dĩ hắn cũng không cần phải hao tâm đi thuyết phục.”
Ta lẳng lặng nhìn hắn một lát, mở miệng hỏi: “Nếu Điện hạ biết việc này
có điểm khác thường, sao không tìm lý do để thoái thác?”
Hắn cười lắc đầu: “Thoái thác? Ta cầu còn không được. Hiện tại không
phải ta sợ hắn hành động, mà là sợ hắn bất động.”
Ta cúi đầu suy tư một lát, dĩ nhiên cũng hiểu rõ ý tứ của hắn.
Hiện tại, thiên hạ yên ổn, mà thánh thể của Hoàng thượng lại ngày càng
suy nhược, nếu như Thái tử nhân từ hiếu thuận, an phận theo khuôn phép
và không phạm phải sai lầm, thì một khi Thánh thượng băng hà có thể an
ổn từ Đông Cung mà ngồi lên ngôi vị Minh Hoàng.
Còn để Đông Cung đổi chủ, nếu không phải là trọng tội thì không thể
được. Tạm thời không biết chuyện thật giả thế nào, chỉ bằng vào những tội
trạng không rõ ràng, nếu như bên Đông Cung không có bất kỳ hành động
nào, cho dù Tam vương phủ có tiếp tục làm gì hay là phao tin đồn thất thực,
thì cũng chỉ như vô mễ chi xuy ( không bột đố gột nên hồ – người đàn bà
có khéo mấy cũng khó có thể thổi nên cơm khi không có gạo, ý nói: thiếu
điều kiện cần thiết, thì tài giỏi mấy cũng khó có thể làm nên chuyện ), tuyệt
đối không có khả năng.
Cũng bởi vì vậy, nên hắn mới nói, không sợ Thái tử hành động, chỉ sợ
hắn bất động.
Suy nghĩ khẽ biến đổi, ta cảm thấy có chút lạnh người, nét mặt lại đặc
biệt tĩnh táo lên tiếng hỏi: “Cho nên, Điện hạ liền buộc hắn phải hành động.
Vào đêm Trung Thu lần đó, người xông vào Đông Cung là vì muốn Thái tử