Ta âm thầm hít thật sâu, điều chỉnh tâm tình của mình, một lần nữa khẽ
nói, giọng nói dịu dàng bình tĩnh: “Chuyến đi lần này của Điện hạ, nhất
định sẽ không bằng phẳng, xin Điện hạ hãy bảo trọng, nhất định không
được tuỳ tiện mạo hiểm.”
Hắn cười cười, ánh mắt mang theo sự thờ ơ nhạt nhẽo, nhìn xuống vết
thương bên hông: “Vương phi cứ yên tâm, ta sẽ không làm chuyện mà chưa
chắc chắn. Cái mạng này của ta, khi chưa đạt được ước nguyện, sẽ không
có ai có đủ bản lĩnh để lấy đi—–cho dù là ông trời, cũng không thể.”
Ngưng lại hồi lâu, ta mới thu lại tâm tình của mình, mạnh mẽ lên tiếng
nói: “Điện hạ tài trí hơn người, suy nghĩ chu đáo cẩn thận, chinh chiến lần
này nhất định có thể toàn thắng trở về——–”
Nói tới đây vẫn không kiềm được mà ngừng lại.
Đôi mi hạ xuống, thầm hít một hơi thật sâu, khẽ nâng mắt, tuy rằng trên
gương mặt vẫn là nụ cười bình tĩnh như trước, nhưng một tiếng tự xưng
“Thanh nhi” vẫn không thể nói ra khỏi miệng.
Ta khẽ khuỵ nửa người hướng về phía dáng vẻ tao nhã của Nam Thừa
Diệu, bên môi mang theo nụ cười, nhẹ giọng nói: “Nhất định mỗi ngày thần
thiếp đều sẽ cầu khẩn, chờ đợi ngày Điện hạ chiến thắng trở về.”
Nụ cười của hắn biến mất, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lại, nhưng chỉ sau một
lát, liền mỉm cười, vẫn như trước, vừa chán nản vừa vân đạm phong kinh.
(1) ghế quý phi: ở nước mình chắc gọi là trường kỉ.