hoảng sợ rồi đem lòng nghi ngờ, làm rối loạn kế sách án binh bất động của
Thái tử, lần này bị thương có lẽ cũng đã sớm nằm trong kế hoạch của Điện
hạ.”
Hắn thờ ơ nở nụ cười: “Hiện tại, trong thiên hạ này, trừ phi ta đồng ý, sẽ
không ai có thể đả thương được ta.”
Sắc mặt của hắn cũng giống như ánh sáng lãnh nguyệt, mang theo sự
lạnh lùng thờ ơ cùng cao ngạo kín đáo.
Ta cũng không nói gì, tầm mắt chậm rãi chuyển đến vết thương trên thắt
lưng của hắn, bị thương ở nơi này, cho dù nguyên do của vết thương là gì
cũng sẽ gây ra tình trạng chảy máu nguy hiểm vô cùng. Tổn thương ở vị trí
này sẽ rất đau đớn, nếu như lệch đi một chút, chỉ khoảng một tấc thôi cũng
có thể mất mạng ngay lập tức.
Ta từng cho rằng là do vận may mà hắn mới có thể tránh khỏi kiếp nạn
này.
Lại không ngờ, tất cả chuyện này là do cố ý.
Đối với bản thân mình mà hắn lại ác độc như vậy, thì đối với người khác
có gì là không thể?
Ta không biết nên nói là hắn quá mức tự tin, hay là quá mức điên cuồng,
không ngại lấy tính mạng của mình để giành lấy thiên hạ.
Tâm cơ thâm sâu, thủ đoạn lại tàn nhẫn, tất cả được ẩn giấu bên dưới
gương mặt thanh thoát như ngọc kia, trên thế gian này, còn có điều gì có
thể khiến hắn từ bỏ?
Thấy ta trầm mặc, hắn cũng không lên tiếng, chỉ thản nhiên nhìn ta, cả
phòng liền tĩnh lặng.