nhiều ít gì đều có ánh mắt đang chờ đợi xoi mói sai lầm của ngươi, vì vậy
ta cũng không muốn tự tìm lấy rắc rối không cần thiết cho mình. Đến cả
phủ Thái tử, từ lúc gả cho Nam Thừa Diệu tới nay, ta chỉ đến một lần,
chính là trong thời gian đại hôn của Diễm nhi. Hiện tại là thời khắc sóng
gió âm thầm nổi lên, cho dù là lo lắng cho Diễm nhi, ta cũng không muốn
tuỳ tiện đi đến, nếu tránh được thì nên tránh.
“Tiểu thư, tiểu thư…”
Đang miên man suy nghĩ, giọng nói nôn nóng của Sơ Ảnh từ phía sau
truyền tới, mang theo sự hoảng hốt không thể che giấu.
Ta đặt quyển sách trên tay xuống, đành đứng dậy bước ra đón, “Làm sao
vậy, đã nói với em có gì cứ từ từ bẩm báo, đừng chạy vội như vậy, nếu
không…”
Định quở trách, lại nhìn thấy dòng nước mắt trên gò má của nàng nên
không thể tiếp tục nói ra lời, chỉ cảm thấy đau lòng, vội kéo nàng ngồi
xuống, vừa giúp nàng lau nước mắt vừa hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì, nói cho
ta biết, đừng khóc, không có gì là không thể giải quyết, biết không?”
Nàng vừa qua loa lau đi nước mắt trên mặt, vừa hoang mang nhìn ta,
“Vừa rồi Ám Hương có cho người đến báo, nói rằng nàng bị bệnh. Tiểu
thư, người cũng biết tính tình của Ám Hương, từ nhỏ đến lớn nếu gặp phải
chuyện oan ức gì thì nàng cũng tự mình chịu đựng, tuyệt đối không để em
phải lo lắng. Nhưng hiện tại nàng lại nói cho em biết là mình bị bệnh, em,
em, em thật sự rất sợ…”
“Không có chuyện gì, em đừng vội, trước tiên ta sai người đi Tướng phủ
với Đông cung hỏi xem thế nào, được không?” Ta vừa lau đi nước mắt cho
nàng, vừa nhẹ nhàng an ủi.
Sơ Ảnh nhìn ta, rưng rưng nước mắt, gật đầu, ta đang định gọi người,
bỗng nhiên nàng nắm chặt lấy bàn tay của ta, không kiềm được tiếng khóc: