Ta mỉm cười gật đầu, đi theo nàng ra khỏi chính điện, nói vài chuyện
linh tinh dọc trên đường đi, chỉ một lát đã tới Thuỵ Hoàng Lâu.
Danh tự tráng lệ, nhưng kiến trúc lại không quá xa hoa, vẫn là phong
cách mộc mạc trầm thấp của phủ Thái tử. Nếu như đem đi so sánh với Tam
Vương phủ thì cũng không quá đáng khi nói Tam vương phủ là Bồng Lai
Tiên Cảnh.
Nhưng mà không biết, đó có phải là do Nam Thừa Diệu cố ý để người
đời nhìn thấy. Vào Thuỵ Hoàng Lâu, lập tức liền có nha hoàn mang trà
bánh hoa quả lên, đợi cho các nàng xếp đặt xong, Diễm nhi nhẹ lời căn dặn,
“Được rồi, các ngươi lui xuống trước đi, để tỷ muội ta nói chuyện riêng với
nhau.” Bọn nha hoàn liền đáp ứng rồi lui xuống, nhẹ nhàng ra khỏi cửa.
Sơ Ảnh thấy trong phòng chỉ còn ta và Diễm nhi, liền bất chấp mọi thứ
mà vội vàng hỏi: “Diễm tiểu thư, Ám Hương thế nào? Hiện tại nàng đang ở
đâu? Bệnh tình ra sao? Có nặng hay không?”
Diễm nhi nhìn nàng, khẽ cười, “Ngươi hỏi ta nhiều như vậy, muốn ta trả
lời câu nào trước?”
Mặt Sơ Ảnh đỏ lên, nhưng vẫn nôn nóng mở miệng nói, “Diễm tiểu thư,
người dẫn ta đi thăm nàng được không?”
Diễm nhi nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng cười nhẹ: “Nàng không có gì
đáng ngại, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đều là người một nhà, có thể
gìn giữ được tình cảm chân tình như trước thật tốt, xem ra Nhị tỷ cũng yêu
thương ngươi thật lòng, bảo hộ ngươi tốt như vậy.”
Sơ Ảnh ngẩn ra, trong lòng ta khẽ động, đang định mở miệng nói điều gì
đó, Diễm nhi đã muốn đi ra bên ngoài, “Đi thôi, ta dẫn ngươi đi thăm Ám
Hương.”