như là phát sốt, lại được Thái y khám và kê đơn thuốc, chắc chắn sẽ không
có việc gì. Hạ sốt cần phải có thời gian, em không nên quá lo lắng.”
Sơ Ảnh quay đầu nhìn ta, “Thật vậy sao?”
Ta dịu dàng khích lệ nàng, “Thật sự, nếu em vẫn còn chưa yên tâm, ta sẽ
bắt mạch cho nàng, được không?”
Nàng không ngừng gật đầu, đem tay Ám Hương giao cho ta, ta mỉm
cười, đưa ngón tay đặt lên mạch tượng của nàng, tập trung tư tưởng.
“Tiểu thư, tiểu thư, thế nào? Rốt cuộc là có nặng không?” Thấy ta một
lúc lâu vẫn không nói gì, Sơ Ảnh lo lắng mở miệng hỏi.
Ta ngừng lại một lát, nhìn Ám Hương khẽ hỏi, “Theo như mạch tượng
của ngươi, có thể đã bệnh được ba bốn ngày, đúng không? Cơn sốt này vốn
dĩ là đã hết, hơn nữa lại được Thái y kê đơn, cho dù không thể khoẻ mạnh
hoàn toàn thì bệnh cũng không thể càng ngày càng nặng như thế này
_____ngươi vốn không hề uống thuốc có phải không? Cho nên bệnh tình
mới trở nên thế này.”
Gương mặt Ám Hương đỏ bừng, rõ ràng là do hoảng sợ, ánh mắt của
nàng lướt nhẹ về phía Diễm nhi đang trầm mặc đứng bên cạnh, sau đó liền
nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhận lấy giọng nói trách móc đau lòng đến
tột đỉnh của Sơ Ảnh.
“Cái gì, muội không uống thuốc? Vây thì làm sao có thể khỏi bệnh?”
Ám Hương đưa tay ôm lấy cánh tay của Sơ Ảnh, tuy là làm nũng, nhưng
trong đáy mắt ẩn giấu sự áy này, “Tỷ tỷ, tỷ cũng không phải không biết, từ
nhỏ muội đã sợ thuốc đắng, nghĩ cứ để vậy một hai ngày liền khỏi, đâu ngờ
sẽ như thế này.”
“Con bé này, sao lại hồ đồ như vậy…”