“Muội cũng đã hiểu rõ rằng Thái tử đối xử với muội rất tốt, thế thì vì sao
còn muốn làm như vầy? Muội vẫn chưa thể buông tay, đúng không?”
“Đúng, cho nên hôm nay ta mới tìm hết cách để dẫn tỷ đến đây, cho tỷ
xem mảnh giấy đó, bởi vì ngay lúc này ta không thể cứ trơ mắt nhìn hắn
xảy ra chuyện.” Nàng nhìn ta một lúc lâu, thản nhiên lên tiếng, “Nhưng mà,
tỷ tỷ, đâu là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, từ nay về sau ta sẽ không
làm những chuyện thế này nữa. Lúc này, coi như là lần cuối cùng ta tưởng
niệm về tình cảm cùng giấc mộng đẹp trước đây, cũng coi như đây là cách
để ta chấm dứt hoàn toàn sự lưu luyến si mê đối với hắn. Từ giờ trở đi, Mộ
Dung Diễm chỉ biết đến thân phận Thái tử phi Đông cung. Nếu đến một
ngày nào đó, việc đối nghịch giữa Đông cung và Tam vương phủ là không
thể tránh né, ta sẽ chỉ đứng bên cạnh phu quân của ta, cho dù là cùng các
người giao chiến, ta cũng sẽ không hối tiếc.”
P/s: hix, sao mí chương gần đây cứ gọi là dài ngất ngây. >.
Truyện sắp đến cao trào rùi, trong cuộc đấu trí giữa Nam Thừa Diệu và
Nam Thừa Miện, ai mới là kẻ mưu mô hơn và ai mới thật sự là con cờ
trong tay kẻ còn lại, có khi người đi săn lại trở thành con mồi!!!! Và điều
quan trọng nhất là khi nào thì nam nữ chính của chúng ta yêu nhau? Chờ
nhé! Sắp rùi, cay đắng sẽ đi ngay sau ngọt ngào.
——— ————-
(1) có một huyền thoại về đoá hoa Mạn Đà La, mọi người vào link bên
dưới để đọc nhe.
https://tambut.wordpress.com/2009/07/01 ... A1n-da-la/
(2) Nghĩa đen: Trăm lần gãy, nghìn lần mài.
Nghĩa bóng: Gian khổ liên miên. Càng thất bại, càng cố gắng.