Xe ngựa đến bên ngoài cửa biệt uyển thì dừng lại, quản gia Trần bá vội
vàng bước đến hành lễ với ta, “Đây không phải là Thanh tiểu thư sao? Có
việc gì thế này? Đêm hôm qua, Liễm thiếu gia vừa mới đến, sáng hôm nay
người cũng đến theo, sao không báo trước một tiếng để ta có thể chuẩn bị
chu đáo một chút nha!”
Ta mỉm cười, lên tiếng nói, “Xem người nói kìa, đều là người nhà cả, trở
về thì có gì phải chuẩn bị, không phải là người đang xem ta là người ngoài
đấy chứ?”
Trần bá cười hà hà, “Nhìn ta xem, đúng là lão đây hồ đồ rồi, vẫn là
Thanh tiểu thư khéo nói chuyện.”
“Được rồi, Trần bá, tiểu thư nhà ta từ xa đến đây là vì đặc biệt muốn tìm
Liễm thiếu gia, hiện giờ người đang ở đâu, bá mau gọi người đến đây đi.”
Sơ Ảnh đem những vật trên xe ngựa trao cho tỳ nữ trong biệt uyển xử lý,
vừa mỉm cười bước đến vừa lên tiếng nói.
“Sơ Ảnh cô nương, cái này là làm khó ta.” Trần bá vẫn cười hà hà như
trước, gãi gãi đầu, “Trong biệt uyển không có trò vui hiếm lạ gì, Liễm thiếu
gia sao có thể ở lại nơi này, sáng sớm đã mang theo cung tên lên núi săn
Bạch Hồ rồi, ta thấy, nếu như không săn được e rằng người cũng không
đành lòng mà trở về.”
Ta nghe thấy lời nói của Trần bá, trong lòng liền căng thẳng, vội hỏi, “Là
trong khu săn bắn Hoàng gia sao?”
“Sao có thể chứ,” Trần bá vừa nói xong, vừa chỉ về phía rừng Phong rậm
rạp đối diện với khu săn bắn Hoàng gia trên núi, “Bạch Hổ tính rất hoang
dã, lại khó tìm, khu vực săn bắn của Hoàng gia không thể nuôi nhốt được.
Không biết là Liễm thiếu gia nghe thấy tin đồn từ đâu nói rằng, khi Tam
điện hạ mười ba tuổi đã đánh hạ Bạch Hổ cứu người từ trong rừng phong