có dám từ bỏ hay không. *Haizz đây là câu làm ta phân vân nhất, hy vọng
rằng mọi người sẽ hiểu*
Hiện tại, sự lừa dối của ta có phải cũng như một lời giải rơi trên lòng bọn
họ, mặc dù là ta không hề có ý định phản bội lại gia tộc của mình.
Đúng vậy, hành động của ta, không phải là vì xem trọng Nam Thừa Diệu
hơn gia tộc hay phụ mẫu, mà chẳng qua đây là vì sự an nguy của hắn, nếu
như trong tình huống không gây tổn hao gì đến Mộ Dung gia, ta nguyện ý
vì hắn mà đi một bước này.
Cho dù trong lòng của ta đang khó chịu vô cùng vì lừa dối và áy náy.
Hai bàn tay không tự chủ được mà nắm chặt chiếc túi tơ mang theo bên
mình.
Bên trong đó, ngoài bức thư ta viết lại theo trí nhớ cùng với cây sáo kia
còn có một bút tích do ta tự tay viết cho Nam Thừa Diệu, hắn nhìn thấy, tự
nhiên sẽ hiểu rõ ngọn nguồn.
Ước chừng qua hơn nửa ngày, biệt uyển của Mộ Dung gia đã được nhìn
thấy từ xa, trong biệt uyển có đệ đệ của ta, Mộ Dung Liễm.
Ta không dám để phụ mẫu biết được chuyện này, nhưng lại không hề do
dự mà nói cho hắn biết, lo lắng khi để cho người ngoài truyền thư tín, tuy
nhiên ta lại có thể an tâm mà phó thác cho hắn.
Thời gian trôi qua, dần dần Liễm đã trưởng thành, là một nam nhi vững
vàng xuất sắc, tuy rằng tính khí bướng bỉnh kia luôn làm mọi người trong
nhà đau đầu, nhưng ta biết thực chất hắn rất nghiêm túc kiên cường cùng
kiêu ngạo, thẳng thắn chính trực, ý chí thiên hạ. Ta biết hắn nhất định sẽ
toàn tâm toàn ý thực hiện nhiệm vụ ta giao.