này, nên mới có suy nghĩ tranh hơn thua, nói thế nào cũng phải một mình đi
tìm, đến bây giờ có thể người đã đi vào sâu trong rừng phong.”
Phong Lâm cùng Bạch Hổ, trong lúc hoảng hốt, một dòng kí ức mờ nhạt
tựa như ngôi sao băng bay xẹt qua trong đầu của ta, khu rừng phong rậm
rạp này đúng là rất giống với “Phong Lâm Vãn” trong Tam vương phủ.
Nhưng mà, hiện tại, ta không rảnh để tìm hiểu, vội nhìn Trần bá
hỏi,”Hắn có nói khi nào thì trở về không?”
“Chuyện này không có.” Trần bá lắc đầu, “Chỉ có điều Bạch Hổ khó tìm,
mà tính tình của Liễm thiếu gia lại bướng bỉnh, nhất định là chưa tìm được
thì người chưa trở về. Theo ta thấy, chuyến đi này của người, chậm thì năm
ba ngày, lâu thì mười ngày nửa tháng, cũng không biết chắc được.”
Lòng ta trầm xuống, vẫn như trước cố gắng bình tĩnh lên tiếng hỏi, “Vậy
nếu cho người vào rừng tìm hắn, thì nhanh nhất phải mất bao nhiêu thời
gian?”
Trần bá nhìn về rừng phong phía xa, khó xử nói: “Thanh tiểu thư cũng
thấy đấy, rừng phong này vừa rộng vừa rậm rạp, người ở trong đó thì chẳng
khác nào con kiến, nếu muốn trong thời gian ngắn mà tìm được người, e
rằng rất khó khăn.”
——— —————— —————— ——————–
(1) câu thơ trích trong Tương tiến tửu của Lý Bạch