Quân binh đều hành động là vì quốc gia đại sự, mà khi hai quân giao
chiến, chỉ khi biết người biết ta thì trăm trận mới trăm thắng.
Bởi vậy, phải nghe nói nhìn thật kỹ, tuỳ thuộc vào thời cơ mà hành động,
từ cổ chí kim người dụng binh luôn thắng địch nhờ vào phương thức.
Cho nên ta tin tưởng, Nghiệp Thành này cũng không ngoại lệ, nếu như
bên trong thành có xuất hiện một tin đồn gì nhất định sẽ thu hút được sự
chú ý của đội quân, thậm chí họ còn sắp xếp một người chuyên phụ trách
việc thu thập các tin tức thế này.
Vì vậy, ta cũng không quá lo lắng.
Phía xa chính là quan phủ của Nghiệp Thành, ta không có cách nào đi
vào nơi đó, nhưng bài đồng dao này lại có thể làm được.
Trong bài đồng dao có chứa ẩn ý, Nam Thừa Diệu nghe xong sẽ hiểu.
Nếu như ta đoán không lầm thì không quá ba ngày hắn sẽ cho người đến
khách điếm “Bán Khê” tìm hiểu thực hư.
“Thượng kinh thanh phong độ mạc bắc. Thu hàn phụ niệm tống biên y.
Lệnh như sơn, kiến bất đắc. Nghiệp thành độc khởi văn tấu giác. bán khê
không thủ hầu vương tôn. . .” (1)
Bên tai vẫn là giọng đọc lanh lảnh của bọn trẻ, ta nhìn về hướng quan
phủ. Thản nhiên mỉm cười.
——————–
(1)
Ngọn gió Thượng kinh qua Mạc Bắc.
Thu hàn vợ nhớ gửi biên y.