Ta nhịn không được liền bật cười một tiếng “Hì hì”, cũng không để ý tới
nàng mà lập tức đứng dậy đi về phía đám nhóc đang chơi đùa bên ngoài.
Giọng nói của Sơ Ảnh vẫn còn vọng lại ở phía sau, “Thiếu gia, người
muốn đi đâu? Rốt cuộc thì cái đó là gì?”
Ta đi tới bên đường, dùng ít bạc vụn đổi lấy vài lấy đồ chơi làm bằng
đường cho bọn trẻ: “Các tiểu bằng hữu, Ca ca mời các ngươi ăn đồ chơi
làm bằng đường được không?”
“Đa tạ Ca ca!” Bọn nhỏ hào hứng reo hò nhận lấy đồ, cười hì hì nhìn ta
tạ ơn.
“Đừng khách khí, các ngươi đang chơi cái gì thế?”
“Chúng ta đang chơi làm gia đình, hắn là ba ba, nàng là mụ mụ…” Bọn
nhỏ tranh nhau mà nói.
Ta mỉm cười hỏi: “Ca ca cùng chơi với các ngươi được không?”
“Được được……Nhưng mà ca ca ngươi muốn đóng vai gì?”
Ta cố tình suy nghĩ một chút, sau đó lên tiếng nói: “Ca ca giả làm tiên
sinh dạy học, hôm nay trước tiên sẽ dạy các ngươi nhớ một khúc đồng dao
được không?”
“Được a, được a…”
Ta nhìn bọn nhỏ đang nói cười vui vẻ, hơi trầm ngâm. Sau một lát liền
nhẹ nhàng đọc lên câu đầu tiên: “Thượng kinh thanh phong độ mạc bắc.”
“Thượng kinh thanh phong độ mạc bắc ——-” Bọn trẻ cười hì hì. Giọng
nói ngâm nga đọc theo ta.
Ta mỉm cười, tiếp tục lên tiếng: “Thu hàn phụ niệm tống biên y.”