“Thu hàn phụ niệm tống biên y. . .”
“Lệnh như sơn, kiến bất đắc.”
“Lệnh như sơn, kiến bất đắc. . .”
“Nghiệp thành độc khởi văn tấu giác.”
“Nghiệp thành độc khởi văn tấu giác. . .”
“Bán khê không thủ hầu vương tôn.”
“Bán khê không thủ hầu vương tôn. . .”
Ta khẽ mỉm cười. Nghe bọn trẻ bập bẹ học thuộc lòng, hết lần này đến
lần khác.
Càng ngày càng có nhiều đứa trẻ thấy tiếng động ở bên đây, nên cười hi
ha chạy đến góp vui, chỉ một lát sau, cũng cùng học theo bài hát.
Giọng nói của bọn trẻ ngây thơ, lúc đầu nhớ được nhưng cũng không quá
thông thạo, thỉnh thoảng lại mỉm cười khanh khách, đùa nghịch lẫn nhau,
đến khi không nhớ ra, liền tròn xoe mắt nhìn ta.
Ta mỉm cười lại dạy bọn chúng thêm một lần, không sợ nhàm chán.
Tại thời buổi loạn lạc này, trông gà hoá cuốc, đặc biệt là hiện tại lại có
người Bắc Hồ lẩn trốn vào, ở trong Nghiệp Thành, khó nhất chính là vận
chuyển người và đồ vật, ở điểm này Sơ Ảnh nói quả không sai.
Mà vật có thể truyền được đi nhanh nhất, chính là không có gì bằng lời
nói của con người. Từ trước đến nay đều như vậy, mà ở trong thời kỳ loạn
lạc nhạy cảm lại càng nhanh hơn.