đơn, cần có người nói chuyện mà bọn chúng nghe cũng sẽ hiểu, hiện giờ ta
âm thầm cưỡi đi “Trục Phong” bảo bối của hắn. Mặc dù đoán rằng hắn sẽ
không có không cho phép, nhưng mà tuyệt đối cũng không dám ủy khuất
bọn chúng.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân lẳng lặng, ta không để ý đến, nghĩ
thầm có lẽ cũng là lữ khách đến thăm ngựa, vì thế vẫn như trước nói
chuyện cùng “Trục Phong” và “Tử Yến”.
Chờ giây lát, lại không thấy có người tiến đến, phía sau cũng không có
động tĩnh gì, ta thoáng cảm thấy có chút kỳ quái, đang định quay đầu, lại
chợt nghe thấy một giọng nói mang theo tiếng cười nhàn nhạt, vang lên
trong tiếng gào rít của gió tuyết, ẩn chứa sự thờ ơ lạnh lùng, hòa với ma lực
khiến cho người khác choáng váng. Trầm thấp sâu kín vấn vít không dứt
trong không khí………..
“Thế ra thật là nàng…”
Ta nhanh chóng quay đầu lại, lẫn trong hoa tuyết bồng bềnh, người nọ
khoác áo hồ cừu lặng đứng giữa trời, thanh nhã như gió, thanh quý như
trăng, khuôn mặt anh tuấn phi thường vươn đầy hoa tuyết, vành môi vẫn là
nét cong thản nhiên, hoàn mỹ vô khuyết như trước kia.
Khí phách phong thần như vậy, ngoại trừ Nam Thừa Diệu, còn có thể là
ai?
Bất chợt hắn đến, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, những lo lắng mệt
nhọc trong suốt đoạn đường từ Thượng Kinh đến đây, những lo âu bất lực
khi không vào được quan phủ Nghiệp Thành, cùng với sự khó khăn túng
thiếu khi không còn ngân lượng, tất cả đều không thể khống chế mà lướt
nhẹ qua đầu của ta, trong lòng tràn ngập một loại cảm xúc ủy khuất mà
ngay đến bản thân cũng không dám tin tưởng.