Trừng mắt nhìn, kiềm nén dòng lệ đang dâng lên trong đôi mắt. Gương
mặt nhợt nhạt nở nụ cười.
Ta nhìn hắn, khẽ cười nói: “Nếu điện hạ mà không đến, ta có thể đã
không còn bạc mà tiếp tục mướn phòng.”
Hắn cười một tiếng, bước về phía ta, nhìn thấy xiêm y của vẻ phong
phanh, hơi hơi nhíu mày: “Trời lạnh như vậy, cũng không mặc thêm một
lớp xiêm y.”
Ta dùng sức chớp mắt một cái, lại khẽ hạ tầm mắt, nụ cười vẫn ở trên
gương mặt như trước: “Nếu như ta nói, ta không còn bạc để mua xiêm y,
điện hạ có tin không?”
Một giây sau, khi ta vẫn chưa kịp phản ứng, thình lình một cảm giác ấm
ấp bất ngờ truyền đến, bao bọc hết cả người của ta.
Hắn mở rộng chiếc áo hồ cừu chặt chẽ bao lấy ta và hắn, thật ra lực ôm
của hắn cũng không lớn, chẳng qua là vì cùng được bao bọc bên trong
chiếc áo, hai người thân mật nên không trách khỏi có phần chặt chẽ.
Giọng nói trầm thấp như có lực hút của hắn mang theo hơi thở ấm áp, cứ
nhẹ nhàng lướt qua vành tai của ta: “Hiện tại còn lạnh không?”