Hắn cũng không buông tay, vẫn như trước, một tay khép lại chiếc áo hồ
cừu, một tay ôm lấy bờ vai của ta. Cười như không cười liếc mắt nhìn ta,
cũng không nói một lời.
Ta vừa xấu hổ vừa không biết làm sao, ở trong lồng ngực của hắn mà nhẹ
giọng nói: “Điện hạ còn không nhanh thả ta ra. Là muốn để người khác
nghĩ rằng đoạn tụ chi phích sao? *đồng tính nam*
Hắn hạ xuống ánh mắt nhìn ta, cười một tiếng: “Nếu như với một thiếu
niên tuấn tú xinh đẹp thế này, ta cũng không ngại.”
“Điện hạ.”
Có lẽ vì nhìn thấy nét mặt buồn bực của ta, hắn cười cười buông ta ra, lại
cởi xuống chiếc áo hồ cừu ở trên người, tự mình khoác lên vai ta.
“Điện hạ…”
Ta định không nhận, nhưng lời còn chưa dứt liền bị nụ cười thờ ơ của
hắn cắt ngang: “Thế nào, đã nghĩ thông suốt rồi sao? Vẫn là hai người thì
ấm áp hơn đúng không?”
Ta bất đắc dĩ nhìn hắn, biết có nhiều lời cũng vô ích. Hắn cười, bước về
phía thuộc hạ phân phó: “Để lại một người ở đây thu xếp, những người
khác theo ta hồi phủ.”
Vừa nói xong, vừa quay lại nhìn ta, khẽ cười ra hiệu.
Ta vội vàng lên tiếng nói: “Điện hạ, hiện tại thân thể của Sơ Ảnh không
được khoẻ, sợ rằng sẽ có nhiều bất tiện, hay là cứ để ta ở lại, đợi cho đến
khi thu xếp ổn thoả mọi chuyện sẽ theo đến quan phủ sau.”
Hiện giờ hắn đã bình yên vô sự, như vậy bức thư kia cũng không vội
giao cho hắn lúc này, những người đi theo hắn đều là nam tử trên người