Ta đi lên lầu gọi Sơ Ảnh, tiểu nha đầu này khi nghe nói Tam điện hạ đến
thì lập tức tỉnh táo không ít, vui mừng rạo rực, xem ra đã có tinh thần hơn
rất nhiều.
Ta thoáng yên lòng, dìu nàng đi xuống lầu, Tần Chiêu đã chuẩn bị rất tốt
hết thảy mọi thứ, dắt “Trục Phong” và “Tử Yến” chờ bên ngoài cửa khách
điếm.
Đại danh của hắn sớm đã truyền khắp Mạc Bắc, ở trong lòng người
Nghiệp Thành, gần như có thể nói là chẳng khác gì thần tiên.
Bởi vậy, hiện tại mặc dù trời lạnh nhưng vẫn có không ít người tụ tập
xung quanh hắn, ánh mắt tôn sùng cùng kính yêu.
Rõ ràng là hắn càng có sở trường trong việc đối phó với quân địch bao
nhiêu thì càng không giữ được sự niềm nở với dân chúng bấy nhiêu, mặc
dù vẫn thân thiện đối đáp giữ lễ, nhưng rốt cuộc vẫn có phần lúng túng,
phần lớn thời gian chỉ là im lặng lắng nghe.
Nhưng mà dù rằng như thế thì vẫn không ngăn được lớp người vây xung
quanh hắn ngày càng dày.
Hắn thấy ta xuống lầu, trong ánh mắt dường như thoáng có nét thở phào
nhẹ nhõm, bước nhanh lại, định dìu Sơ Ảnh đang trong dáng vẻ của một
thư đồng.
Bàn tay vừa đưa đến một nửa liền đột nhiên cứng lại ở giữa không trung,
tiến thoái không được, có vẻ như đang nghĩ đến việc, nếu như ta là nữ cải
nam trang, như vậy e rằng Sơ Ảnh cũng là nữ tử.
Ta mỉm cười, đem tay tải cũng không nặng ở trong tay đưa đến, nói nhỏ:
“Phiền tướng quân.”