làm sao Mục Khâm có thể làm trái với quân kỷ mà chiếm lấy tiền thuê
phòng của người, cho nên ta mới nói, mong rằng lão bản nương ngàn vạn
lần đừng làm ta khó xử, chỉ một mình Mục Khâm là chuyện nhỏ nhưng phá
huỷ kỷ cương của Tam điện hạ mới là chuyện lớn.”
“Điều này…” Nét mặt của nàng ra vẻ khó xử, vô cùng nôn nóng nhưng
lại không biết nên đối đáp thế nào.
Ta biết người dân Nghiệp Thành chất phác, lão bản nương lại là người có
lòng trượng nghĩa nhiệt tình, nếu cứ như vậy mà rời đi, nhất định nàng sẽ
buồn phiền suốt mấy ngày.
Vì thế ta khẽ cười nói: “Thân ở tại Nghiệp Thành, lão bản nương còn lo
lắng không có cơ hội vì quốc gia mà cống hiến hay sao? Mấy ngày nay ta ở
tại “Bán khê” này của ngươi, xem như cũng đã rõ ràng cái gì gọi là ‘Nghiệp
thành thiêu tửu đáo bán khê’ *Rượu trắng Nghiệp Thành đến Bán khê*,
quả thật là danh bất hư truyền, hiện tại là lúc trời lạnh đất đóng băng, tướng
sĩ đi hành quân đều cần đến rượu trắng để làm ấm người, đợi ta trở về bẩm
báo với Tam điện hạ, để người đi đến nơi thu mua một số lượng lớn, ngươi
xem có được không? Đến lúc đó lão bản nương cũng không được cất giấu,
không muốn lấy ra đấy?”
Sau khi nói như thế thì nàng vui mừng trở lại, cười nói: “Mục tiểu ca
ngươi cứ yên tâm đi, nhất định ta sẽ đem loại rượu tốt nhất giữ lại cho các
ngươi!”
Ta mỉm cười cáo biệt với nàng, ra cửa, trước tiên giúp Sơ Ảnh khoác cẩn
thận chiếc áo choàng hồ cừu, đảm bảo rằng sẽ không bị cảm lạnh, hỏi:
“Vẫn còn sức lực để cưỡi ngựa sao? Nếu không thể thì để ta cho người
mướn một chiếc kiệu.”
Nàng nở nụ cười: “Vừa uống thuốc còn ngủ được một giấc, đã tốt hơn rất
nhiều, lại có thể nhìn thấy Tam điện hạ, bệnh này ư, sớm đã khoẻ rồi.”