Ta nhịn không được mà bật cười, nhìn thấy hai gò má của nàng vẫn còn
đỏ ửng như cũ, biết rằng bệnh tình hãy còn chưa hết, nhưng mà nàng đã có
sức lực để nói đùa thế này, thì xem ra tinh thần cũng không tệ, chắc hẳn nếu
chậm rãi cưỡi ngựa đến quan phủ cũng không có vấn đề gì.
Nghĩ tới điều này, liền dìu nàng đến phía trước Tử Yến, giương mắt, lại
chạm phải ánh mắt lẳng lặng chăm chú của Tần Chiêu
Hắn thấy ta nhìn hắn, cũng không lúng túng, chỉ là lặng lẽ hạ xuống ánh
mắt, vẫn như trước không nói lời nào, trầm mặc vươn tay đỡ Sơ Ảnh.
Sơ Ảnh dưới sự giúp đỡ của hắn mà ngay lập lức vững vàng ngồi trên
lưng ngựa. Tần Chiêu xoay người dắt “Trục Phong” đến, ta nhẹ nhảy lên.
Đợi cho đến khi ngồi an ổn mới phát hiện Tần Chiêu vẫn đang đứng trước
ngựa, chưa kịp thu hồi cánh tay phải.
Không khỏi có chút xấu hổ nhìn hắn mỉm cười.
Hắn nhìn ta, bỗng nhiên khoé môi vẽ ra nụ cười rất nhạt, không biết là
đang cười ta hay là cười chính hắn, nụ cười kia lại như áng mây ở dưới ánh
trăng. Trong nháy mắt liền thấp sáng lên khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Ta mỉm cười. Khi cẩn thận nhìn lại thì đường cong nhàn nhạt trên vành
môi của hắn đã sớm biến mất, không lưu lại một chút nào, cũng như áng
mây, lướt qua trong phút chốc.
Hắn xoay người, nhanh nhẹn phi thân lên ngựa của mình, trầm mặc chờ
ta ra hiệu xuất phát.
Ta khẽ mỉm cười gật đầu, vì thế ba người liền thúc ngựa chầm chậm đi
về phía quan phủ của Nghiệp Thành.