vương phủ, mà dùng bốn chữ “Vân nê chi biệt” (khác nhau một trời một
vực) sợ rằng cũng không thể khái quát hết được.
Có điều, hắn vốn là một người ưa thích sự tinh xảo, vật dụng đều phải là
thứ tốt nhất thiên hạ, nhưng khi ở một nơi thế này, lại tựa như không hề để
ý, phong thái phóng khoáng nhàn nhã, giống như đang ở bên trong lầu
quỳnh gác ngọc.
Hắn nhận ra ánh mắt đánh giá cả gian phòng của ta, cũng không nói gì,
mỉm cười nâng ly rượu uống cạn, ta nhận ra hương rượu này, chính là rượu
trắng của “Bán Khê”. Không khỏi mỉm cười hỏi: “Nếu như không phải là
loại rượu lâu năm như Trạng Nguyên Hồng thì điện hạ sẽ không uống hay
sao? *sẽ bổ sung một bài về lịch sử cũng như truyền thuyết của rượu Trạng
Nguyên Hồng*
Hắn miễn cưỡng cười nói: “Đó là lúc ở kinh thành, còn khi dẫn binh đi
hành quân, đừng nói là rượu trắng của ‘Bán Khê’, đến ngay cả nước lẫn với
cát sỏi ta cũng đã uống qua. Chẳng qua là khi về lại dưới chân thiên tử,
hiển nhiên là ta phải vui mừng mà hưởng thụ, hơn nữa, còn có thể giúp
những tên nhàn rỗi kia tìm chút chuyện thị phi mà khấy động, nếu không
thì chẳng phải bọn họ sẽ rất buồn tẻ hay sao?”
Ta khẽ cười, vừa che mắt người đời vừa khiến bản thân được vui vẻ thoải
mái. Thật sự là hắn chưa từng bạc đãi chính mình.
Vừa nghĩ vừa lấy ra phong thư cùng cây sáo từ chiếc túi tơ mang theo
bên mình, bất giác thu lại ý cười, chỉ nhẹ giọng nói: “Điện hạ nhìn xem.”
Hắn nhận lấy, đầu tiên tuỳ ý xoay tròn cây sáo kia một chút, không cảm
thấy có điều gì khác thường, liền buông xuống nhìn tới phong thư, đọc qua
bức thư bị niêm phong, thần sắc không chút biến đổi, ngay đến nụ cười
thản nhiên ở trên vành môi vẫn còn hiện diện, nhưng mà trong đáy mắt lại