Hắn tự tay tiếp nhận, sau đó có lẽ bởi vì nhận ra trọng lượng của tay nải
quá nhẹ mà khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn ta một cái, ngay sau đó im lặng hạ
xuống ánh mắt, cất bước dắt ngựa ra ngoài.
Giọng nói của Nam Thừa Diệu trong cuộc đối thoại vừa nãy cũng không
lớn, lại hoà lẫn trong tiếng gió tuyết, nên chỉ có hắn và mấy người thuộc hạ
chung quanh là nghe thấy.
Nhưng mà Nam Thừa Diệu lại tự mình đến đây, còn để Tần Chiêu ở lại,
điều này cũng đủ để mọi người tò mò không thôi đối với thân phận của ta.
Lão bản nương có lẽ là vì thấy Tần Chiêu ít lời lại trầm mặc nên không
dám cố chấp từ chối, lúc này nhìn thấy ta đi xuống, liền tiến lên mấy bước
nhét bạc trở lại vào trong tay ta, “Mục tiểu ca, nếu ngươi là người của Tam
điện hạ thì cũng là ân nhân của Nghiệp Thành chúng ta, tiền thuê phòng
này cho dù thế nào ta cũng không lấy.”
Ta vội vàng chối từ, nhưng lại không biết làm thế nào để không nhận,
đành đem bạc đặt lên quầy, quay về phía nàng chấp tay thi lễ.
Nàng hoảng sợ, vội vàng nâng ta dậy, “Mục tiểu ca đang làm gì vậy?”
Ta nhìn vào ánh mắt chân thành của nàng, lên tiếng nói: “Mấy ngày nay,
may mắn được lão bản nương quan tâm, đại ân này không có lời nào có thể
cảm tạ, hiện tại đã đến lúc chia tay, mong rằng lão bản nương ngàn vạn lần
đừng làm Mục Khâm khó xử.”
“Đây là một chút tâm ý của chúng ta, sao lại bảo là khó xử…”
Ta tiếp tục cúi chào, sau đó nhìn nàng từ từ lên tiếng, giọng nói cứng rắn:
“Người sai rồi, Tam điện hạ trị quân từ trước đến nay đều tuân theo kỷ luật
nghiêm minh, trong đó, điều thứ nhất là không thể quấy rầy đến nhân dân,
lúc hành quân đánh giặc còn phải nhớ ‘Đống tử bất sách ốc, ngạ tử bất kiếp
lược’ *Chết rét không cướp nhà, chết đói không cướp lương thực*, hiện tại,